Nhảy đến nội dung

Tình yêu sẽ biến đổi phận người

Thứ Hai tuần V Mùa Chay

Ga 8, 1-11

TÌNH YÊU SẼ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI

Hôm nay, chúng ta trở về với trình thuật thường được gọi là “Người Phụ Nữ Ngoại Tình”. Thường thường chúng ta thường chỉ chú ý đến người phụ nữ, như tựa đề của trình thuật định hướng. Đúng là người phụ nữ sẽ đối diện với Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sẽ đối diện với người phụ nữ trong một khung cảnh và bầu khi mãi mãi làm chúng ta xúc động. Tuy nhiên, trình thuật lại kể nhiều nhất về những người vừa muốn lên án người phụ nữ và vừa nhân cơ hội, muốn thử hay gài bẫy Chúa Giêsu, để cũng tố cáo và lên án Ngài (c. 6).

Và rồi, cuối cùng những người này mới “đụng chạm” chúng ta nhiều nhất. Hơn thế nữa, chỉ khi chúng ta chú ý đến họ, tầm mức mầu nhiệm Thập Giá của trình thuật mới bừng sáng. Chính vì thế, chúng ta nêu cả “những kẻ tố cáo” ra trong tựa đề của bài suy niệm.

Và rồi chúng ta cũng đừng quên khung cảnh của hành vi tố cáo là Đền Thờ. Đền Thờ là “Nhà của Chúa Cha” (Ga 2, 15), là “Nhà Cầu Nguyện”, nghĩa là nơi gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Dân của Người, là nơi Lời hằng sống của Thiên Chúa vang vọng, như chính Đức Giê-su nhắc nhở: “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!” (Mc 11, 17). Nhưng ở đây, người ta đã biến Đền Thờ và cả Lời Chúa nữa, dưới hình thức Lề Luật, thành phương tiện tố cáo nhau, và tố cáo cả Con Thiên Chúa nữa! Và tố cáo, cũng là điểm đặc trưng của sào huyệt! 

            Trở về thời Cựu Ước, luật Môsê qui định :” Người bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì bị ném đá “. Do đó, ngày hôm nay câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình mà các Kinh sư và Pharisêu dẫn đến xin Chúa Giêsu xử tội quả rất hợp lý.

Tuy nhiên, đây không phải là điều bình thường nhưng chỉ là cái bẫy Kinh sư và Pharisêu giăng ra để kết tội Chúa Giêsu. Càng đọc đoạn Tin Mừng này, chúng ta càng thấy lòng nhân từ, chạnh thương và hay tha thứ của Chúa. Nhưng đang khác chúng ta cũng dở mếu giở khóc vì cái trò bịp bợm, gian manh của các nhóm Kinh sư và Pharisêu. Ném đá người phụ nữ ngoại tình ư ? Điều này hoàn toàn thích hợp với luật Môsê.

Nếu Chúa Giêsu bảo đừng ném đá người phụ nữ thì Ngài lỗi luật Môsê. Còn nếu Ngài ra lệnh ném đá người phụ nữ thì Ngài đã phản lại lời dạy dỗ của Ngài: ”Các con hãy yêu thương nhau“. Quả đây là cái bẫy vừa tinh vi vừa hết sức nham hiểm của những con người tàn ác, dã man. Tin Mừng viết rất rõ, Ngài cúi mặt  viết trên đất. Cúi mặt có nghĩa không lưu tâm tới những con người lòng nham dạ sói. Cúi mặt cũng có nghĩa Ngài đã biết quá rõ về cái bẫy họ đang giang ra để ám hại Ngài.

Chúa Giêsu đang viết tội họ trên đất hay đang suy nghĩ gì đó, chúng ta không thể hiểu được, nhưng chỉ có một điều là những Kinh sư, những Pharisêu và nhiều người Do Thái khác đang đắc thắng vì đã dồn được Chúa Giêsu vào chân tường, họ sốt ruột điên cả người lên vì Chúa không thèm trả lời câu hỏi của bọn họ. Họ gặng hỏi mãi, Chúa đã trả lời một câu làm bẽ mặt họ và câu trả lời của Ngài vẫn là mũi dao xoáy vào lương tâm của mỗi người muôn thời “Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi“ (Ga 8, 7).

Qua vụ việc này, chúng ta thấy rằng các kinh sư và người Pharisee thiếu lòng từ bi thương xót: họ nằng nặc tố cáo người phụ nữ; họ nôn nóng đưa Chúa Giêsu vào bẫy. Khi mục đích là tiêu diệt kẻ khác, thì mọi sự việc, kể cả con người, đều có thể trở thành phương tiện cho người ta thực hiện ý đồ gian ác. Luật lệ có thể trở thành phương thế để gây áp lực; con người có thể trở thành cái bẫy để ám hại kẻ khác. Các kinh sư và người Pharisee coi người phụ nữ ngoại tình như một “ca” đơn thuần, cách lạnh lùng, y như thể là một bài toán phải tìm ra đáp án. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: khi hành động, cần phải xem ý hướng chúng ta thế nào. Ở đây, chúng ta gặp lại các giáo huấn của Chúa Giêsu trong Bài Giảng trên núi (Mt 7,1-5).

Tin Mừng này cũng cho thấy rằng Chúa Giêsu đã đưa mạc khải về lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa trong Cựu Ước đến chỗ hoàn tất. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã đến để làm chứng về tình thương này; là Đấng Cứu Thế, Người đã đến để cứu những gì đã mất; là thầy thuốc, Người đã đến để chữa các bệnh nhân. Nếu chúng ta có được sự thẳng thắn để nhìn nhận rằng chúng ta cũng là những kẻ bị mất, bị đau ốm, chúng ta sẽ biết mở lòng ra đón tiếp Người.

            Tin Mừng nói rất rõ: ”Không một ai dám ném viên đá đầu tiên và viên đá cuối cùng“. Bởi vì từ già đến trẻ đã lặng lẽ rút lui. Những viên đá mà trước khi tới với Chúa Giêsu để xin Ngài xét xử, từ già tới trẻ đã cầm chặt trong tay chỉ chờ ném vào đầu người phụ nữ cho thỏa mãn, cho hả dạ. Những viên đá đó lúc này đã nhẹ nhàng được lặng lẽ cho rơi xuống đất và họ lặng lẽ ra đi.

Tội là điều nghiêm trọng, vì nó làm cho chúng ta không hạnh phúc và phá hỏng cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu không bảo người phụ nữ: “Chị cứ đi bình an, chị có lý khi phản bội chồng chị, cứ tiếp tục đi!”, nhưng dường như muốn bảo: “Chị hãy ngưng gây hại cho chính chị, đừng phá hỏng đời sống chị nữa chỉ vì một ít khoảnh khắc lạc thú”. Không ai ghét tội cho bằng Đức Giêsu, bởi vì không ai yêu thương chúng ta cho bằng Chúa Giêsu. Thế nhưng Người không kết án những kẻ phạm lỗi, cũng không góp thêm phần tàn phá vào những gì kẻ tội lỗi đã làm nơi chính họ. Người bảo: “Từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Sứ mạng của Chúa Giêsu là cứu chữa qua lòng nhân từ và tha thứ. Nhờ Phép Rửa, tất cảchúng ta được trở nên thọ tạo mới và chia sẻ bản tính của Người. Khi những người khác vội vã kết án thì Chúa Giêsu tuyên bố, im lặng và cho họ cơ hội để rút lui. Chẳng có ai ở lại với người phụ nữ ngoại trừ Chúa Giêsu, và câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng bản tính của Người không phải là kết án, nhưng là để giải thoát. Chúa Giêsu đã nghiêm túc nhìn nhận người phụ nữ kia. Chị không phải là đối tượng cho việc tranh luận về vấn đề đạo đức với các Kinh sư và những người Pharisee.

Thay vào đó, Chúa Giêsu xem chị như một con người có trách nhiệm, bất luận quá khứcủa chị ra sao, Người đã giải thoát và ban cho chị ta một tương lai mới mẻ. Chúng ta lên án tội lỗi, nhưng trong khuôn mặt của tội nhân, chúng ta nên động lòng trắc ẩn như Chúa Giêsu đã làm.

Chúa Giêsu cũng mở cho chúng ta một cái nhìn mới, tâm hồn dù có tội lỗi xấu xa đến đâu đi nữa cũng vẫn còn có một góc nhỏ xíu tinh tuyền để mở rộng tâm hồn cho những người biết thương mến họ. Và con đường duy nhất giúp tiến bước vào đó là con đường biết kính trọng, cảm thông, chấp nhận và yêu thương. Đó là phương thế duy nhất giúp con người biến đổi từ bên trong, để bắt đầu một cuộc xuất hành mới, ra khỏi tình trạng cuộc sống tội lỗi và tiến bước trên con đường công chính thánh thiện.

Lm. Anmai, CSsR

Tác giả: