Nhảy đến nội dung

Suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu - Gia đình tôi cử hành ngày Chúa nhật lễ Lá

Suy gẫm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu

By: Stephen J. Binz

Khi bạn cử hành Tuần Thánh năm nay, hãy thử đặt một tượng chịu nạn, thánh giá hoặc cành cọ trước mặt bạn để giúp bạn tập trung vào cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Hãy làm lắng dịu những phiền nhiễu bên ngoài và bên trong của bạn, và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn lắng nghe và đáp lại những lời của Kinh thánh trong Tuần Thánh này.

Khi Giáo Hội quy tụ lại để loan báo Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô trong Tuần Thánh, chúng ta nghe thấy những lời của Những Bài Ca Tôi trung của Isaia (42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12). Vào Chúa Nhật Lễ Lá, khi Cuộc Thương Khó được công bố từ Mátthêu, Máccô, hoặc Luca, chúng ta nghe Bài Ca Tôi trung thứ ba và vào Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Cuộc Thương Khó từ Tin Mừng thánh Gioan được công bố, chúng ta lắng nghe Bài Ca Tôi trung thứ tư. Những bản văn Tôi trung này đã định hình sâu xa sự hiểu biết của Giáo Hội về Chúa Giêsu, và chúng tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn nhất của chúng trong đau khổ và cái chết của Ngài. Giống như Chúa Giêsu, Người Tôi trung bị đánh đập, nhổ nước bọt, đánh vào mặt, và bị hành hình vì thi hành sứ mạng được Chúa chỉ định.

Mặc dù Tôi trung của Thiên Chúa bị đối xử nhục nhã, người Tôi trung nói, "Tôi không bị hổ thẹn" (Is 50:7). Người Tôi trung phải chịu đựng những lời lăng mạ và đánh đập. Người Tôi trung không đánh mất danh dự của mình và không bị xấu hổ vì đã có Thiên Chúa là sự trợ giúp và sức mạnh của mình. Những kẻ bắt bớ người Tôi trung có thể lấy đi mạng sống, nhưng họ không thể hủy diệt người Tôi trung. Mặc dù sự sỉ nhục gây ra cho người Tôi trung là có thật, nhưng nó không đạt được mục đích của nó. Người Tôi trung của Thiên Chúa biết rằng trong thực tế, mình là người chiến thắng.

Chìa khóa cho sức mạnh và sức chịu đựng của Người Tôi Trung là sự chú ý đến lời Chúa. Buổi sáng này qua buổi sáng khác, người Tôi trung lắng nghe, và sau đó cuộc sống của ông trở thành một lời tuyên bố. Người Tôi trung tiếp thu lời Thiên Chúa; Ngôi Lời trở thành xác phàm trong ông. Người Tôi trung biết "cách nói chuyện với người rã rời kiệt sức" (Is 50:4) vì người Tôi trung nói lời Chúa bằng môi miệng và đặc biệt bằng cuộc sống của mình.

Được thúc đẩy bởi vị tiên tri được linh hứng của Thiên Chúa để tiếp thu lời Chúa, hãy chuẩn bị lắng nghe và tiếp nhận Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đọc Lu-ca 23: 1-49.

Trong một cảnh độc đáo của trình thuật Cuộc Thương Khó của thánh Luca, Chúa Giêsu gặp gỡ những người phụ nữ ở Giêrusalem và nói với họ đừng khóc cho Ngài nhưng hãy khóc cho chính họ và con cái của họ. Vì Cuộc Thương Khó không chỉ là câu chuyện buồn của Chúa Giêsu. Thay vào đó, đó là một câu chuyện Thập giá là giao điểm vĩ đại giữa sự tốt lành của Thiên Chúa và sự bất lực của con người, trong đó Thiên Chúa trở nên dễ bị tổn thương và nhân loại trở nên mạnh mẽ. Nỗi buồn thực sự không phải là sự đau khổ của Chúa Giêsu; Đó là bi kịch của tội lỗi con người và sự hủy diệt mà nó gây ra cho thế giới.

Trong một chi tiết khác chỉ được tìm thấy trong câu chuyện của thánh Luca, Chúa Giêsu xin Thiên Chúa tha thứ cho những kẻ tra tấn Ngài. Khi Ngài bị đóng đinh trên thập giá, trong một biểu hiện đáng chú ý của lòng trắc ẩn, Chúa Giêsu nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lu-ca 23:34). Đối với những người trong chúng ta, những người thấy gần như không thể bắt chước gương yêu thương vĩ đại của Chúa Giêsu, thật hữu ích khi lưu  ý rằng tuyên bố của Chúa Giêsu là một lời cầu nguyện. Cho dù Chúa Giêsu có sẵn sàng tha thứ về mặt con người hay không, Ngài đã cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ Ngài như một biểu hiện của tình yêu thương kẻ thù. Khi chúng ta đương đầu với thử thách phải tha thứ cho những kẻ thù không ăn năn, chúng ta có thể hướng về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên thập giá. Những gì có thể không đến một cách tự nhiên từ trái tim con người có thể được thỉnh cầu trong lời cầu nguyện.

Cuộc Thương Khó của Luca cũng là phiên bản duy nhất để so sánh phản ứng của hai tên tội phạm bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. Trong khi một người tham gia vào sự nhạo báng của đám đông, người kia ăn năn trên thập giá. Đầu tiên, tên tội phạm ăn năn thừa nhận tội lỗi của mình, thừa nhận rằng anh ta đã bị kết án một cách công bằng và đáng bị trừng phạt vì hành động của mình. Sau đó, anh ta quay sang Chúa Giêsu để xin giúp đỡ: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Lc 23:42). Tội nhân kêu cầu danh Chúa Giêsu, nhận ra rằng trong cái chết của mình, Chúa Giêsu là nguồn cứu độ của anh ta. Tên tội phạm ăn năn nhận được ơn cứu độ từ Chúa Giêsu không chút do dự: "Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng" (23:43). Chúa Giêsu, Đấng đã đến "để tìm kiếm và cứu những gì đã mất" (19:10), tiếp tục chào đón những người bị ruồng bỏ và tội nhân cho đến hơi thở cuối cùng. Chúa Giêsu đã chết như Ngài đã sống, mở rộng lòng thương xót cứu độ của Ngài cho tất cả mọi người.

Giống như Thiên Chúa đã chuẩn bị Tôi trung của Ngài cho Lời, Thiên Chúa đã mở tai bạn để bạn có thể nghe, và bạn đã nghe bằng đôi tai của trái tim mình. Bây giờ hãy tìm cách đồng hóa những bản văn này trong tất cả chiều sâu của chúng để bạn có thể đáp lại chúng bằng cuộc sống của bạn khi bạn hành trình qua Tuần Thánh này.

Hãy suy nghĩ về việc làm thế nào để không bị ô nhục và phải chịu sự xấu hổ khi bạn bị ngược đãi hoặc làm nhục bởi những người khác, và những tiên tri thời hiện đại nào thể hiện suy nghĩ này của Người Tôi trung của Thiên Chúa. Đọc lại tường thuật về cuộc thương khó của thánh Luca, và tìm kiếm những điều ông dường như đặc biệt nhấn mạnh về Chúa Giêsu. Mặc dù phụng vụ Tuần Thánh thông thường của chúng ta tập trung vào thập giá đơn độc của Chúa Giêsu, đôi khi chúng ta được nhắc nhở rằng có ba thập giá trên đồi Canvê. Hãy suy ngẫm về mối quan hệ của bạn với Đấng Cứu Rỗi bị đóng đinh dưới hình ảnh đó. Tên tội phạm ăn năn có thể dạy chúng ta nhiều về tiến trình hoán cải, đặc biệt là không bao giờ là quá muộn để dâng cuộc đời mình cho Chúa Giêsu Kitô.

Trong tường thuật của Luca, tiếng kêu cuối cùng của Chúa Giêsu từ thập giá là từ Thánh vịnh 31. Hãy đọc những lời của Thánh vịnh này như một câu trả lời cầu nguyện cho lời của Thiên Chúa.

Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con. Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi, vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài. Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.

Hãy tiếp tục cầu nguyện bằng những ngôn từ riêng của bạn, tìm cách bắt chước sự tín thác hoàn toàn của Chúa Giêsu vào Chúa Cha. Và sau đó dành một vài giây phút trong thinh lặng, kết hợp trái tim bạn với sự phó thác và tin tưởng của Chúa Giêsu. Từ từ lặp lại cụm từ "Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha."

Khi bạn bước vào tuần lễ cực thánh của Giáo Hội, hãy quyết tâm theo Chúa Giêsu trên hành trình đến thập giá của Nggài để bạn có thể cảm nghiệm được niềm vui phục sinh của Ngài. Hãy tham gia vào các nghi thức phụng vụ của Giáo Hội để mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô có thể hiện diện với bạn trong tất cả sức mạnh cứu độ của nó.

***********

Gia đình tôi cử hành ngày Chúa nhật lễ Lá

Tác giả: Leo Zanchettin – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Gia đình tôi đã từng cử hành một ngày Chủ Nhật Lễ Lá khá bất thường.

Với những lá cọ được làm bằng giấy, chúng tôi dàn dựng một đám rước chạm mặt nhau cách vụng về xung quanh bàn ăn và vào phòng khách gia đình. Sau đó, chúng tôi xem lễ trên TV, ngồi chung ghế sofa với những con mèo và quỳ trên sàn giữa những món đồ chơi và máy chơi game ngổn ngang. Đó không phải là bối cảnh “thiêng liêng” nhưng tôi chỉ có thể làm được như vậy nếu muốn giữ an toàn cho gia đình. Đơn giản là tôi phải đầu hàng trước những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Khi tôi đọc Phúc Âm của ngày Chúa nhật lễ Lá tôi nhận ra Chúa Giêsu cũng phải từ bỏ những trường hợp ngoài ý muốn của Ngài. Ngài chỉ có thể làm được chừng ấy nếu Ngài muốn cứu chúng ta. Ngài phải để cho Giuđa tiến tới trong kế hoạch của Ngài. Ngài phải để cho đám đông yêu cầu tha cho Baraba thay vì tha cho Ngài. Ngài phải để cho quân lính hành hạ Ngài bằng roi vọt. Như trong bài đọc 1 "Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu (Is 50:6 ). Điều đó cho thấy ý nghĩa mới cho sự thật rằng Chúa Giêsu từ bỏ vì chúng ta.

Suy nghĩ về chuyện này, Tôi thấy rằng tôi có một lựa chọn, cũng như Chúa Giêsu. Tôi có thể càm ràm khi các viên chức chính phủ nói cho tôi biết những thứ không nên làm và nơi không nên đi tới, hoặc tôi có thể quyết định tôn trọng những điều mà họ yêu cầu. Tôi có thể lo lắng đọc mọi tin tức về những diễn biến mới nhất, hoặc tôi có thể quyết định giới hạn việc đọc tin tức và buông bỏ chính tôi và gia đình tôi cho sự chăm sóc đầy yêu thương của Thiên Chúa. Tôi có thể chất các con của tôi vào xe van và đưa chúng đến nhà của ông bà chúng trong một chuyến viếng thăm mạo hiểm, hoặc tôi có thể quyết định chấp nhận tình huống của chúng tôi, ở nhà, và cố gắng tìm kiếm sự che chở của Thiên Chúa.

Ý Cha được thể hiện.

Chúa Nhật này chúng ta sẽ bắt đầu Tuần Thánh với hình ảnh Chúa Giêsu phó thác ý chí, tự do, thân xác của Người cho "căn bệnh" tội lỗi của chúng ta. Khi tuần lễ trôi qua, chúng ta sẽ đọc nhiều hơn về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta và sự sẵn sàng trao ban bản thân mình một cách trọn vẹn. Rồi Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa đã hoàn toàn chấp nhận sự hy sinh của Chúa Giêsu như thế nào và Thiên Chúa đã thưởng cho Ngài trọn vẹn như thế nào vì sự thành tín của Ngài.

Đó là thông điệp tôi dự định mang đến trong tuần này: bất cứ khi nào tôi dâng một cái gì đó cho Chúa, Ngài chấp nhận nó. Ngài nhận lấy nó, làm đầy nó bằng ân sủng của Ngài, và trả lại cho tôi khi đã được biến đổi thành một hình dạng khác. Đó không phải lúc nào cũng là những gì tôi muốn, và tôi không phải lúc nào cũng nhận ra điều đó lúc đầu, nhưng tôi có thể tin tưởng rằng nó ở đó chờ để tôi nhận được. Giống như Thiên Chúa đã khiến Chúa Giêsu sống lại sau khi Ngài đầu phục sự chết trên thập giá, Ngài sẽ cho tôi sống lại sau khi tôi đầu phục ý muốn của Ngài. 

Khi tất cả những hạn chế của thời kỳ Covid lần đầu tiên được công bố, một giáo dân đã gửi cho tôi một email: "Không có Thánh lễ?" anh ta hỏi. "Không có cà phê? Không rước lễ? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ phải từ bỏ nhiều như vậy cho Mùa Chay!" Lúc đó chúng tôi đã cười, nhưng hôm nay tôi nghe những lời này với đôi tai mới. Tuần Thánh trong thời đại của coronavirus có thể là thời gian chúc lành sâu sắc nếu tôi dâng nó cho Thiên Chúa và cầu nguyện, "Lạy Chúa, không phải ý muốn của con, nhưng để ý Cha được thể hiện."

Cầu mong tất cả chúng ta có một Tuần Thánh đầy ơn lành, đầy ân sủng trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tác giả: