Kẻ phản bội đáng thương
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
KẺ PHẢN BỘI ĐÁNG THƯƠNG
Có lẽ cả thế giới không ai nổi tiếng bằng Giuđa, môn đệ thân tính của Chúa Giêsu, đã dùng chính nụ hôn của mình để bán Chúa: “Quí vị muốn cho tôi bao nhiêu? Tôi đây sẽ nộp ông ấy cho quí vị.” (Mt 26, 15) Hành động của ông ấy bị lên án vì là kẻ phản bội. Nhưng nếu nhìn lại, hỏi thử ai trong chúng ta không phải là kẻ phản bội.
Người mà chúng ta phản bội đầu tiên chính là Chúa, chính là Đấng làm chủ cuộc đời ta, chính là Đấng tạo dựng nên ta. Có rất nhiều hình thức phản bội nhưng kết quả chung của nó vẫn là khiến cho người bị phản bội bị tổn thương. Và tất nhiên, có rất nhiều cấp độ phản bội. Người phản bội vì cố tình, người phản bội vì thay lòng đổi dạ, người phản bội vì tư lợi... phản bội nào cũng đáng xấu như nhau.
Có một thứ phản bội không hề xấu. Đó là thứ phản bội đau khổ. Phản bội đau khổ là phản bội trong ý thức. Ý thức điều mình làm là sai trái nhưng không thể vượt qua, khiến cho họ vừa phạm tội vừa đau khổ. Đó mới là con người. Nếu như ai đó có khả năng tránh được tội, thì một là người ấy có lòng đạo đức cực cao, hoặc đó là người có ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban riêng. Còn lại đã làm người, ai cũng là kẻ phản bội không hơn không kém. Nếu không phản bội thì đã không phải là con người, người ấy chắc chắn là thiên thần hoặc thánh nhân.
Sở dĩ con người dễ sa ngã, hay phạm tội như vậy, vì họ được dựng nên từ bùn đất, vì họ đã mang lấy kiếp con người yếu đuối, mỏng dòn. Nhưng Thiên Chúa lại đặc biệt yêu họ. Yêu cho đến nỗi thí mạng sống mình cứu chuộc họ, cho họ được hạnh phúc. Mọi tội lỗi yếu đuối của chúng ta đã được chính Ngài mang lấy và đưa lên cây thập giá. Cái chết cứu chuộc của Ngài đã xóa sạch mọi tỗi lỗi của chúng ta. Bổn phận của chúng ta chỉ là đáp trả mà thôi.
Có lẽ con người cần phải yếu đuối như vậy, họ mới học biết khiêm nhường và vâng phục. Nếu không họ sẽ trở nên kiêu ngạo vì cho rằng mình có khả năng thống trị thế giới. Chỉ trong yếu đuối, con người mới biết khiêm nhường cậy dựa vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa.
Không phải Thiên Chúa dựng nên con người yếu đuối để họ cậy dựa vào Ngài, nhưng vì Ngài yêu thương và tôn trọng họ. Ngài trao cho họ quyền tự do tuyệt đối như chính Ngài, để con người biết chọn lựa tự do mà quyết định sống hoặc không sống theo thánh ý Thiên Chúa.
Có lẽ không người Kytô hữu nào không muốn sống theo thánh ý Thiên Chúa, nhưng trên hết chính là thánh ý ấy quá sức với một con người yếu đuối, mỏng dòn. Thánh ý ấy phải cần có ơn Chúa mới có thể thực hiện được. Thánh ý ấy cần phải có sự quảng đại, cao thượng, hy sinh mới có thể hoàn thành được. Còn nếu như, chỉ cậy vào sức lực bản thân, sẽ chẳng ai là người có thể chu toàn trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa.
Biết mà không thể sống, đó là một sự phản bội đau đớn nhất. Biết cần phải chu toàn lề luật Chúa mà bản thân không thể nào thực hiện được, thì chả khác nào cực hình đang dày vò trái tim hối nhân. Thiên Chúa là Đấng thấu hiểu tất cả, Ngài luôn luôn nhìn thấu trái tim của kẻ phản bội để thoa dịu và chữa lành nó.
Lạy Chúa, có lẽ cách đây hơn 2000 năm, người ta mới oán trách hành động phản bội của Giuđa hôm nay. Chỉ có những ai sống đủ 2000 năm, mới là kẻ không bao giờ dám đưa ra lời kết án. Không kết án không có nghĩa là đồng tình nhưng là thông cảm, tha thứ và thấu hiểu. Hơn bao giờ hết, con người cần cảm thông và thấu hiểu hơn là cần kết án. Con người hay có thói quen lên án nhau, xét nét nhau. Người từng trải và quảng đại không bao giờ buông lời kết án kẻ khác vì họ ý thức rằng một ngày không xa, chính họ cũng sẽ trở thành kẻ phản bội không hơn không kém. Con không đồng tình với người phản bội, ném đá, đóng đinh Chúa, nhưng con chỉ cầu xin cho thế giới bớt đi những cánh tay kết án đó. Thay vào đó là vòng tay cảm thông, yêu thương và tha thứ. Thôi thì, ai cũng là kẻ phản bội. Con lại là kẻ phản bội đầu tiên. Mỗi người phản bội Thiên Chúa ở một khía cạnh khác nhau. Nhưng tất cả đều có chung một kết luận là cần phải tin tưởng và trông cậy vào quyền năng tha tội và lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa. Nếu như chúng ta giang tay đón nhận ơn tha thứ nhưng không, thì có lẽ chúng ta cũng nên quảng đại tha thứ nhưng không với tha nhân như vậy. Được tha thứ thì hãy tha thứ. Đó chính là cách mà Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống mình dạy chúng ta. Ước gì, ngày chay thánh ngắn ngủi còn lại, sẽ giúp ta quảng đại tha thứ, bởi chính ta cũng là kẻ được thứ tha. Ước gì dòng máu thánh cứu độ của Thiên Chúa, rửa sạch mọi vết nhơ phản bội của ta, cho ta nguồn ân sủng và bình an của Ngài. Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.