Chương Bẩy Cứu-Chuộc thế-gian qua các đạo trên trần-thế (bài 39)
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Mai Tá
Chương Bẩy
Cứu-Chuộc thế-gian
qua các đạo trên trần-thế
(bài 39)
Phần 6:
Kinh-nghiệm như thế
giống thứ gì?
Về “cái chết dần mòn”, nhiều người cố tìm cho ra những gì liên-quan đến kinh-nghiệm thường thấy ở các đạo, nơi trần-thế. Với chúng ta, là những người sống ở trời Tây, thường hay bắt đầu bằng các phương-án liên-quan giữa Đạo Hồi và Đạo Chúa: ta đang sống, tức là: ta đối-đầu/trực-diện với những gì tuyệt-đối, theo cách này cách khác. Rồi từ đó, ta làm nhẹ bớt tuyệt-đối ấy thành một thứ tử-tế, tựa hồ như người nhà Phật vẫn đang làm, mãi đến hôm nay. Và rồi, ta lại đi từ ngạc-nhiên này đến ngỡ ngàng khác bằng với xuất-hiện của sự việc “ngất-trí” vượt thoát mọi sự mà đi vào thể-loại vô ngã/vô thường kiểu Ấn-giáo. Chính nơi này, ta được gặp Đấng đã trỗi dậy khỏi mọi kinh-nghiệm giống như thế và khi ấy, ta thấy mình “trở-nên-một” với Ngài, và trong Ngài.
Xem thế thì, ta đã khám-phá ra sự sống mới-mẻ, rất hợp lẽ. Tư-tưởng ta có được ở đây vốn dĩ rút từ tư-tưởng của học-giả Xavier Sallantin. Thuận lẽ phải, theo tôi hiểu là phương-cách thức-thời do kinh-nghiệm tự diễn-bày như sự việc đầy ý-nghĩa, đối với ta.
Nơi đời sống con người, lúc này, thì “lẽ phải” mang tính lưỡng-diện (thứ mà toán-học vẫn gọi đó là nguyên-lý “nhị-phân”) vẫn luôn hoạt-động theo cung-cách sóng-đôi qua biện-chứng-pháp. Khi ta chết, lại sẽ có thứ gì đó căn-bản hơn vốn dĩ hàm-chứa tính-chất lưỡng-nguyên ngay ở sự việc ấy, tức: sự việc nào đó khác hẳn nguyên-lý lưỡng-diện luôn đối-đầu, ngẫu-hứng. Và khi ấy, lại thấy mức-độ thứ ba đà xuất-hiện. Mức-độ thứ ba này, không chỉ đính-kèm thêm vào đó bước chân trần nào khác đặt nặng lên thứ “biện-chứng” căn-bản từ biểu-mấu rất kinh-điển. Trường-hợp này, vẫn áp-dụng cung-cách theo-lẽ-phải loại cổ-điển. Để từ đó, đã có sự trồi-hiện cung-cách đích-thực gọi tên là “tam-hệ-luận”.
Điều này xuất-hiện ra ngoài khi ta thấy rõ-rệt là không thể có thứ gì khác, trước khi nó được ưu-tiên/ưu-đãi đối với các tầm-mức ban đầu mà luận-cứ kỳ-cựu vẫn muốn tập-trung vào trong đó hoặc muốn có ưu-tiên hơn cả với những gì từng hàm-chứa nơi mẫu-mực kỳ-cựu và hàm-chứa nó theo tầm-mức cũng rất khác. Rồi từ đó, lại có sự nhẹ-nhàng vượt khỏi vấn-đề đặt ra cho những gì là tương-tự hoặc khác biệt. Kết-quả, không là ngộ-nhận mà là sự tử-tế rất đáng kể. Và, khi ta kết-nối nhận-thức này với các chân số của toán học, ta thấy được sự nhẹ-nhàng ở chân-số, giữa các điểm-nhấn có được từ mọi thông-tin, tới mức-độ chúng có thể bay bổng tự-do cũng rất nhiều.
Điều này, khiến gia-tăng thể-loại toán siêu-hình hoặc thuyết thẩm-định sự tự nhiên không mang tính chuyên-chế/ép buộc như học-giả Xavier Sallantin đã đặt cho nó cái tên như thế. Nó không đối-đầu/trực-diện mọi sự ở trong như từng tạo cách-thế thông-thường hoặc đơn-nghĩa như vẫn thấy vào độ trước. Do đó, nó lại mở ra giòng chảy xuyên suốt, rất tự do. Lối lập-luận khác-thường này đem lại “tầm-kích cũng rất khác”. Ở đây, cũng nên thêm một điều, là: các tác-giả từng triển-khai lề-lối lý-luận mới mẻ này nhiều nhất phải kể đến Stephane Lupasco, Basarab Nicolescu và Xaviet Sallantin. Rõ ràng là, lề-lối suy-tư theo kiểu Pháp gây ảnh-hưởng cũng khá mạnh trên các tác-giả này.
Xem như thế, ta có thể bảo: tầm-kích khác-biệt về vũ-trụ lại là bước múa nhảy đầy sinh-khí, và đây lại cũng là điệu nhảy kiểu-mẫu rất đặc-trưng.
Ta đang đối-đầu/trực-diện với thứ gì đó cũng khá mới. Trông nó có hình-thù như một đường biến-thiên còn giấu kín. Nó đòi hỏi toàn-bộ định-nghĩa mới về thiên nhiên. Nó cũng đòi ta nhìn vào thiên-nhiên như điệu múa nhảy và là bản giao-hưởng khúc nữa, cũng nên.
Ở đây xin mở ngoặc để nói rằng: có rất nhiều ví-dụ cụ-thể về lập-luận theo đường-lối khác hẳn và nó cũng mở rộng cửa cho giòng chảy tự-do về hành-xử nhẹ nhàng, tử-tế. Trên thực tế, ta có thể nhìn vào quan-hệ đại-kết hoặc tương-quan chủng-tộc, giới-tính và/hoặc các tương-quan chủ/nô, thày-thợ cùng quan-hệ lãnh-đạo/bằng-hữu, cũng như siêu-nhiên/tự-nhiên, nữa.
Thế nên, khi đã chết đi, ta lại sẽ khám phá ra thực-tại mới, giống thế này…
*
Ngoài các học-giả kể trên, có tác-giả là Sarah Coakley từng bảo: đó cũng là kinh-nghiệm của Đấng đã-bị-tổn-thương-nay-trỗi-dậy…
Có thể nói, đây như có loại-hình suy-tư rất “nữ-tính”, bằng cảm-thức. Nó không là loại-hình tiêu-biểu về nhận-thức “sự vật cứng-cỏi theo 5 bước”. Trên căn bản tiên quyết, vấn-đề ở đây có giá-trị của ngữ-cảnh. Như trường-hợp bảo: S = P, chỉ hiểu theo ngữ-cảnh nào đó, mà thôi. Và, đây còn là nhận-thức theo kiểu nữ-tính vẫn cho rằng: phương-trình như thế, cũng chỉ xuất-hiện ở bên trong và vào lúc ta chú-tâm đến giá-trị hợp-lý của ngữ-cảnh, thôi. “Thực-tế” chỉ có nghĩa nơi giòng chảy cuộc sống. Điều này không khác gì thứ trực-giác ở thuyết phân-tâm do các tác-giả phụ-nữ chủ-trương.
Với Kristeva và Irigaray (thời mới chớm phong-trào phân-tâm của Jacques Lacan, thì những gì bị coi là đảo-lộn “ký-hiệu” và bất-ổn nơi ngôn-ngữ tượng-trưng từng tạo trật-tự cho nền văn-hoá chuẩn-mực theo nam-tính. Lối nói huyền-nhiệm, từng đảo-ngược sự trông đợi của người nghe như các truyện dụ-ngôn, là thể-thức nói-năng ngược-ngạo đầy “nữ-tính”. Điều đó, có được là do phụ nữ mình thường có thói quen nối-kết với sự kiện sinh-đẻ và chết chóc tạo điều-kiện cho sự việc này xảy ra. Và điều đó không dẫn đến một Thiên-Chúa hoàn-toàn mang tính thần-thiêng, nhưng chỉ đến với Thiên-tính có ở Đức Giêsu chịu-đóng-đinh-và-trỗi-dậy. Và, chính Ngài là Đấng ta biết đến.
Tác-giả Ronald Stuart có đề ra một bài thơ mang tên “Bất chợt” như sau:
Ta vẫn biết rằng Ngài sẽ đến
không báo trước, và cũng không theo cách thân quen
chỉ thiếu vắng tiếng gầm la, hò hét.
Nên, đích thực Ngài phải xuất hiện
Với những người từng suy-nghĩ như ta.
Bởi thế nên, vào lúc ta có được trải-nghiệm,
lời hồi-đáp rõ ràng phải sinh phát.
Ta ngước mặt nhìn Ngài không chớp mắt
với toàn-bộ cơ-năng con người mình,
để Ngài tràn ngập trên ta như chén thánh
chứa đầy biển cả, rất bao la.
Ngài không còn đó như hôm trước,
nơi Ngài nay trở thành chốn vắng
của những kẻ vô tình nay chiếm đóng.
Hãy cứ đặt tay nơi thân Ngài
mà không biết ở đó có thương đau,
và đám bài bạc núp dưới chân thập-tự
cứ vô tình sát phạt, chẳng quan tâm.
Chúng chia chác áo ngoài Ngài vẫn mặc
nhưng không xé khi có kẻ thắng cuộc
để Ngài còn mặc, lúc Phục Sinh.”
(Laboratories of the Spirit, 32)
Và tác giả Edwin Muir, lại cũng có bài thơ với đề tài “Biến Hình”
“Ở dưới đất, ta thấy cành cây nhân đức,
có đường gân vần vũ khắp cổ tay
rất tươi mát tinh khôi như nước nguồn lòng giếng
để tay ta ra mới mẻ khi chạm vào vật thánh
khiến tầm nhìn ta thanh sạch không tì vết
khi ánh sáng và nước trong đi vào lòng đất
sẽ lại ban cho ta đất trời chẳng hề ngã gục.”
(The Transfiguration, Oxford 1960).
Và như thế, tất cả sẽ cùng đến với nhau, ở với nhau. Và như thế, tất cả sẽ nên một, ở trong nhau và trong Chúa.
Và từ nay, có lẽ ta sẽ phải học hỏi mà sống với thuyết đa-nguyên vẫn đa dạng hơn cả những gì ta từng nghĩ, chí ít là khi ta sánh vai cùng dấn bước với truyền-thống các đạo-giáo khác với ta, ở thế-trần.
(còn tiếp)
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Mai Tá lược dịch