Một suy tư về câu nói của Chúa Giêsu: “Các ngươi đã làm cho chính Ta!”
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Vũ Minh
Một suy tư về câu nói của Chúa Giêsu: “Các ngươi đã làm cho chính Ta!”
Ba dụ ngôn cuối cùng của Phúc Âm theo Thánh Mátthêu chương 25 nói về sự phán xét của Thiên Chúa về cuộc sống của mỗi người khi chết cũng như của thế giới trong Ngày Tận Thế. Dụ Ngôn 10 Người Trinh Nữ (Mt 25:1-13), Dụ Ngôn về những Nén Bạc (Mt 25:14-30), và lời phán dậy cuối cùng trước khi Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết (Mt 25:31-46) là: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái…” Bài Phúc Âm của Chủ Nhật này thật xứng hợp cho Lễ Chúa Kitô Vua để chúng ta bắt đầu tuần tới với Mùa Vọng của một niên lịch phụng vụ mới.
Hãy xét về những điểm đặc biệt của bài Phúc Âm tuần này.
“'Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc. Hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta …” Câu nói này đã được lập lại bốn lần - để nhấn mạnh tầm quan trọng theo ý của Thiên Chúa.
Những lời nói trên đặt trọng tâm vào tình bác ái. Bác ái là một điều quan trọng trong Mười Điều Răn mà Chúa Giêsu đã tóm kết lại thành hai giới răn quan trọng nhất đó là mến Chúa và yêu người mà tất cả lề luật và lời dậy của các tiên tri cũng chỉ nhắc nhở các con cái của Thiên Chúa rằng họ phải sống trong tinh thần đó (Mt 22:40).
Tinh thần bác ái này nói lên một điểm quan trọng của đức tin, đó là vai trò của tha nhân như một đối tượng không thể thiếu vì đức tin mà không được chứng tỏ qua lòng bác ái thì đức tin đó chưa sinh hoa quả, trong khi bác ái mà thiếu đức tin thì cũng thiếu nền tảng. Đức tin và lòng bác ái đi đôi với nhau như hình với bóng trong cuộc sống của con người. Chúa Giêsu lại còn nói rõ rằng con người phải biết nghĩ đến và chăm lo cho những người cô thế, nghèo khổ, già yếu, bệnh tật hay bị bỏ rơi trong xã hội vì họ chính là hiện thân của Thiên Chúa: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25:40).
Đây là một thách đố quan trọng trong mọi thời và mọi nơi vì con người vẫn còn ghen ghét và giết nhau chỉ vì sợ hay không chấp nhận kẻ khác (xenophobia). Điều này chứng tỏ qua sự kỳ thị về mọi mặt từ tôn giáo, chủng tộc, mầu da, giai cấp, tuổi tác hay phái tính… một khi người ta chỉ nghĩ đến mình hay phe nhóm của mình thì họ sẽ nhìn tha nhân với lòng nghi kị, thiếu sự tôn trọng hay không chấp nhận lẫn nhau, và đối xử với nhau một cách không thân thiện… có khi vì tính tự tôn hay sợ hãi mà người ta muốn triệt tiêu hay hạ bệ những ai khác với mình để giữ địa vị độc tôn… chỉ một khi loài người biết nhìn thấy tha nhân là chính biểu tượng của mình và là hình ảnh của Thiên Chúa thì hy vọng họ mới có thể biết yêu thương và sống trong hòa bình với nhau như Chúa Giêsu dậy: “Các ngươi đã làm cho chính ta!” (Mt 25:40,45).
LM. JP Vũ Minh
**************
A reflection on the word of Our Lord Jesus: “You did it to me!”
The last three parables in the Gospel according to Saint Matthew chapter 25 speak about the God’s judgment on each individual at the moment of death as well as the Final Judgment at the End of the World. The Parable of the Ten Virgins (Mt 25:1-13), the Talents (Mt 25:14-30), and the last teaching before Our Lord enters into His suffering and death (Mt 25:31-46) that: “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him; and he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left…” This Sunday’s Gospel is appropriate for the Feast of Christ the King before we begin the Advent Season of the new liturgical calendar next week.
Let’s examine some important aspects of this Gospel.
“Come, you who are blessed by my Father; inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world - for I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me, naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me…” This statement was repeated four times in order to emphasize its importance in the will of God.
This statement highlights the significance of charity. Charity is an integral part of the Ten Commandments as Our Lord Jesus had summarized them into the Two Greatest Commands of the love of God and neighbors because the whole law and the prophets depend on these two commandments (Mt 22:40).
Charity goes hand in hand with faith because it emphasizes the role of human others in its practice - faith without charity bears no fruit while charity without faith would have no firm foundation. Charity and faith would shadow one another in human life. Our Lord Jesus also clearly delineates that one must be mindful of the lonely, poor, aged, sick, or neglected in the society because these people represent the image of God: “Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me” (Mt 25:40).
This is the real challenge for mankind in all times and places because people continue to hate and kill one another because of xenophobia, a word denotes an unreasonable fear or hatred of the unfamiliar. This reality demonstates in the way people discriminate others based on religions, races, colors, social classes, ages opr genders… if people only think about their own kind or group then they may look upon others with suspicion, lack of tolerance or hostility… in many cases, people would try to eliminate or degrate others because of fear or in order to show their superiority… only until people learn to accept human others as the image of their true selves and the embodiment of God then they may be able to love and live in peace with one another as Our Lord Jesus teaches: “You did it to Me!” (Mt 25:40, 45).
Rev. JP Minh Vu