Nhảy đến nội dung

Nhũ hương đời ta

Lễ Hiển Linh

Nhũ hương đời ta

“Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”(Ep 3,6).

   Từ “dân ngoại” được dùng trong Thánh Kinh, chỉ những ai không thuộc dân tộc Do-thái. Đó cũng là cách mà dân Do-thái gọi các dân tộc khác, trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, tất cả những không là người Do-thái đều là “dân ngoại”.

   Theo thánh Phao-lô, “Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. Điều Thiên Chúa hứa là hứa với Áp-ra-ham: “Hãy ngước mắt lên trời và đếm thử các vì sao, xem có đếm nổi không? Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó” (x. St 15,5). Còn gia nghiệp? Đó là : “Ta ban cho dòng dõi ngươi đất này, từ sông Ai-cập đến sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát” (x. St 15,18). Đó chính là miền Đất Hứa; miền đất của dân Is-ra-en bây giờ.

   Thế nhưng, “Trong Đức Ki-tô Giê-su và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại”, qua phép rửa, các tín hữu làm thành một Giáo Hội Công Giáo, chứ không hợp nhất với Do-thái giáo; vẫn thuộc dòng dõi Áp-ra-ham và miền Đất Hứa lại là Nước Trời.

    Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Chúa Hiển Linh, ý nghĩa của ngày lễ này ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu.

Theo sách Giáo Lý công Giáo thì: “Hiển Linh là biến cố Đức Giê-su tỏ mình ra, là Đấng Mê-si-a của Ít-ra-en; là Con Thiên Chúa; là Đấng Cứu Độ thế gian. Cùng với việc Đức Giê-su chịu phép rửa ở sông Gio-đan và tiệc cưới Ca-na, mầu nhiệm này mừng kính việc “Các Đạo Sĩ” từ phương đông đền thờ lạy Chúa Giê-su. Qua các “Đạo sĩ”, đại diện cho các tôn giáo lương dân chung quanh, Tin Mừng đã thấy đây là hoa quả đầu mùa của các dân tộc sẽ đón nhận Tin Mừng Cứu Độ nhờ Chúa Con nhập thể. Việc các Đạo sĩ đến Giê-ru-sa-lem để “triều bái Vua dân Do-thái” cho thấy, theo ánh sáng của ngôi sao Đa-vít, loan báo Đấng Mê-si-a, họ tìm kiếm ở Ít-ra-en Đấng sẽ là Vua mọi dân nước. Việc họ đến còn cho thấy, các dân ngoại chỉ có thể nhận ra Đức Giê-su và thờ lạy Người là Con Thiên Chúa bằng cách hướng về dân Do-thái và lãnh nhận nơi họ lời hứa về ơn cứu độ chứa đựng trong Cựu Ước. Mầu nhiệm Hiển Linh cho thấy đông đảo các dân ngoại được gia nhập vào gia đình các Tổ Phụ và được hưởng phẩm giá của Ít-ra-en”(x. GLCG, số 528).

   “Phẩm giá của Ít-ra-en” là Dân của Thiên Chúa. Theo đó, các tín hữu công giáo cũng được gia nhập vào gia đình các Tổ Phụ và được hưởng phẩm giá là Dân của Thiên Chúa như dân Do-thái vậy.

   Từ “Hiển Linh” được dùng trong dân gian, theo nghĩa là Thần Linh tỏ ra nơi một người nào đó như lên đồng chẳng hạn, để nói về việc tương lai hay giải quyết về một việc gì đó. Người ta tin dữ lắm. Nhưng đó là mê tín, không biết có thần linh nào hiện về hay không chỉ thấy người đó nhảy lung tung, nói sàm nói bậy để lấy tiền người ta thôi. Thế mà nhiều người cũng tin.

   Còn Chúa Hiển Linh, Chúa làm người để chỉ cho con người chúng ta biết phẩm giá của mình cũng như bình an và hạnh phúc mình được hưởng thì lại có ít người theo; ít người hưởng ứng. Chẳng sao cả, vì người ta thích cái gì giật gân cơ, chứ phải cố gắng thì không thích lắm đâu.

   Vậy, chúng ta là những tín hữu công giáo, chúng ta sẽ được gì?

   Cái được đầu tiên là chúng ta là Dân của Thiên Chúa.

  “Chắc chắn trong mọi thời đại và mọi dân tộc, bất cứ người nào kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành đều được Chúa đoái thương. Tuy nhiên, Thiên Chúa không muốn thánh hóa và cứu độ con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết, nhưng Ngài muốn qui tụ họ thành một dân tộc, để họ nhận biết Người trong chân lý và phụng sự Người trong thánh thiện. Vì thế, Người chọn dân Ít-ra-en làm dân Người, thiết lập với họ một giao ước, giáo huấn họ dần dần,... Tuy nhiên, tất cả những điểm ấy chỉ là chuẩn bị và hình bóng của Giáo Ước Mới hoàn hảo sẽ được ký kết trong Đức Ki-tô. Đó là giao ước trong Máu Người. Người triệu tập một dân đến từ dân Ít-ra-en và dân ngoại, hợp thành một khối duy nhất trong Thánh Thần” (x. GLCG, số 781).

     Dân Thiên Chúa có những đặc tính rõ ràng, phân biệt họ với tất cả những tập thể tôn giáo, chủng tộc, chính trị hoặc văn hóa trong lịch sử, sau đây: (x. GLCG, số 782)

  • Họ là dân Thiên Chúa. Thiên Chúa không là của riêng của một dân tộc nào. Nhưng Người tạo cho mình một dân tộc từ những người trước kia không phải là một dân tộc riêng, để chúng ta trở thành : “Một giống nòi được tuyển chọn; một hoàng tộc chuyên lo việc tế tự; một dân thánh”.
  • Người ta trở nên thành viên của Dân này không phải do huyết thống, nhưng “được sinh ra từ trên” bở nước và Thánh Thần, nghĩa là nhờ tin vào Đức Ki-tô và phép rửa.
  • Dân này có vị thủ lành là Đức Ki-tô, Đấng được xức dầu, Mê-si-a. Vì chúng ta cùng được xức dầu bởi một Thánh Thần, chảy từ đầu đến chân, nên chúng ta là dân Mê-si-a.
  • Thân phận Dân này là phẩm giá của những người con tự do của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn ta như trong một Đền Thờ.
  • Luật của họ là giới răn mới: “Phải yêu thương nhau như chính Chúa Ki-tô đã yêu thương chúng ta”. Đó là luật mới của Chúa Thánh Thần.
  • Sứ mạng của Dân này là muối đất và ánh sáng thế gian. “Dân này là hạt giống tốt nhất giúp toàn nhân loại hiệp nhất, hy vọng và được cứu độ”.

- Cuối cùng, cứu cánh của Dân này là “Nước Thiên Chúa được khai nguyên trên gian này và ngày càng lan rộng, cho đến khi được chính Người hoàn tất trong ngày thế mạt”.

     Trong số ba lễ vật được ba nhà Đạo Sĩ dâng lên có nhũ hương. Nhũ hương có ý chỉ là Đức Giê-su là Chúa. Đức Giê-su đó là Đầu của Giáo Hội; là Đầu của mỗi người chúng ta. Người là Chúa của chúng ta; Người là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Chúng ta hãy trở nên “hương thơm thánh thiện”; “hương thơm của Giáo Hội” dâng lên Thiên Chúa qua cuộc sống thánh thiện của mình, bằng việc sống Tin Mừng và loan báo Tin Mừng. Qua đó, làm cho mọi người nhận biết Chúa đã Hiển Linh nơi máng cỏ. Đó chính là nhũ hương đời ta; nhũ hương của dân Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa của mình.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: