Nhảy đến nội dung

Ca bài Đức Mến và Thực thi Tình Mến

CN 4 QN

Ca bài  Đức Mến và Thực thi Tình Mến

    “Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất” (1Cor 12,13).

  “Ân huệ cao trọng nhất là Đức Mến”(x. 1Cor 13,13).

    Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì : “Ân sủng là một ân huệ; một sự trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban, để chúng ta đáp lại tiếng gọi của Người: để chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, làm nghĩa tử; tham dự vào bản tính Thiên Chúa và vào sự sống đời đời”(x.GLCG, số 1996).

   “Vì Thiên Chúa đón nhận chúng ta làm nghĩa tử, nên ân sủng của Thánh Thần có thể đem lại cho chúng ta một công trạng đích thực dựa theo đức công chính nhưng không của Thiên Chúa. Đức mến trong ta là cội nguồn chính yếu, để ta có được công trạng trước mặt Thiên Chúa”(x. GLCG, số 2026).

    Nói đến Thiên Chúa và những gì Chúa ban, Chúa làm đều là NHƯNG KHÔNG hết thảy. NHƯNG KHÔNG có nghĩa là tự Thiên Chúa ban, tự Thiên Chúa làm mà chẳng vì công trạng gì của con người chúng ta hết. Tất cả đều do bởi lòng nhân từ, lòng thương xót của Chúa mà thôi. Do vậy mà con người chúng ta không có tư cách và không có quyền đòi hay bắt hoặc buộc Thiên Chúa phải làm hay phải ban cho chúng ta cả.

    Nói cách khác, con người chúng ta chỉ mong chờ và tin tưởng nơi lòng thương xót của Thiên Chúa mà thôi. Dù chúng ta có làm được gì đi nữa, cũng không đáng và không đủ tư cách đòi hỏi gì cả. Đơn giản là vì Chúa không mắc nợ gì chúng ta cả. Con người chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, chứ Chúa chẳng mắc nợ gì chúng ta hết. Chúng ta nên khắc ghi và nhớ điều đó.

    Sở dĩ Chúa hứa ban cho con người chúng ta cái này cái kia là do lòng nhận hậu của Chúa, để khi chúng ta làm theo ý Chúa, chúng ta được hưởng điều Chúa hứa, chứ chúng ta không có tư cách và không đủ công trạng để Chúa phải ban ơn cho chúng ta. Điều mà chúng ta phải dùng đó chính là ĐỨC MẾN. Ơn cao trọng nhất là ĐỨC MẾN. Vì sao?

   Vì “Đức Mến gợi hứng và thúc đẩy việc tập luyện mọi đức tính. Đức mến là “mối dây liên kết tuyệt hảo”; là mô thể của các đức tính; liên kết và phối hợp các đức tính trong đời sống Ki-tô hữu. Đức mến bảo đảm thanh luyện và nâng cao khả năng yêu thương của con người lên mức hoàn thiện siêu nhiên, trở thành tình yêu thiêng liêng”(x. GLCG, số 1827).

   “Đời sống luân lý được sinh động nhờ đức mến, mới đem lại cho người Ki-tô hữu sự tự do thiêng liêng của con cái Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa, Ki-tô hữu không còn là kẻ nô lệ sống trong sợ hãi hay người làm công ăn lương, nhưng là người con đáp lại tình thương của “Đấng đã yêu thương chúng ta trước””(x. GLCG, số 1828).

    “Hoa trái của Đức Mến là niềm vui, bình an và lòng thương xót. Đức Mến đòi buộc ta phải làm điều thiện và sửa lỗi huynh đệ. Đức Mến là tử tế, bất vụ lợi và hào phóng; là tình thân và sự hiệp thông” (x. GLCG, số 1829).

    Qua đó, chúng ta mới thấy được tầm quan trọng của Đức Mến và sự cao trọng của Đức Mến. Thánh Phao-lô giải thích như sau:

   “Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có Đức Mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng”(x. 1Cor 13,1). Nói cách khác là nếu chúng ta có nói được nhiều ngoại ngữ; nhiều tiếng nước ngoài; thậm chí nói được các thứ tiếng lạ của thần thánh, mà không có Đức Mến thì chằng khác chi tiếng trống đánh tùng tùng; tiếng kẻng kêu loong coong.

   “Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm; mọi lẽ cao siêu hay có được tất cả đức tin chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì”(x. 1Cor 13,2). Có nghĩa là dù chúng ta có học cao hiểu rộng, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu cuộc đời” đi nữa, mà không có Đức Mến, thì chúng ta cũng chẳng là “cái đinh” gì cả.

   “Giả như tôi có đem hết gia tài, cơ nghiệp mà bố thí; hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì chẳng có ích gì cho tôi”(x.1Cor 13,3). Điều này liên quan đến việc làm từ thiện; làm công đức; thậm chí hy sinh cả sự sống mình mà không có Đức Mến, thì không có công trạng gì trước mặt Chúa cả.

   “Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu; không ghen tương; không vênh vang; không tự đắc; không làm điều bất chính; không tìm tư lợi; không nóng giận; không nuôi hận thù; không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật”(x. 1Cor 13, 4-6). Nếu chúng ta có sự nhẫn nhục và hiền hậu, thì chúng ta có Đức Mến đấy. Cộng với “8 không” nữa, thì chắc chắn trong ta có Đức Mến.

   “Đức Mến tha thứ tất cả; tin tưởng tất cả; hy vọng tất cả; chịu đựng tất cả”(x. 1Cor 13, 7). Có Đức Mến, chúng ta mới tha thứ những lỗi lầm cho người đã xúc phạm; đã làm hại chúng ta được. Có Đức Mến chúng ta mới chịu đựng mọi khó khăn; vượt qua mọi trở ngại, trong sự tin tưởng; trong niềm hy vọng.

   “Đức Mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ hết; Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn”(x. 1Cor 13, 8). Nói cách khác, có làm vì Đức Mến, nghĩa là làm vì lòng mến; vì yêu mến mà làm thì dù việc đó là nhỏ nhoi, hèn hạ; chẳng ai biết, chẳng ai hay thì vẫn có giá trị trước mặt Chúa. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi và hết, chỉ có những gì làm vì lòng yêu mến là còn; còn mãi mãi; không ai cướp, cũng không có ai lấy được.

   Đoạn Lời Chúa trong 1Cor 13, 1-13 được gọi là Bài Ca của Đức Mến hay bài Ca Ngợi Đức Mến của thánh Phao-lô. Chúng ta, những người tín hữu công giáo, hãy hát Bài Ca này trong cuộc sống của mình. Nghĩa là sống đức mến trong cuộc sống của mình. Có làm gì, có nghĩ gì, thì hãy nhờ Đức Mến; vì lòng yêu mến mà làm, để chúng ta được hưởng niềm vui, sự bình an, lòng thương xót của Chúa và lập công trước mặt Chúa.

   Thánh Bê-na-đô nói rất hay về công trạng này: “Công trạng của tôi là tình thương của Thiên Chúa”(Kinh Sách, Bài đọc 2, Thứ Tư CN 3 QN). Để dễ hiểu câu này, chúng ta đổi ngược lại sẽ hiểu ngay: “Tình thương của Thiên Chúa chính là công trạng của tôi”. Nghĩa là làm vì tình mến, chúng ta sẽ được hưởng tình thương. Tình Mến nơi tôi và Tình Thương nơi Thiên Chúa gặp nhau và nên một sẽ trường tồn mãi mãi.

   Vậy chúng ta hãy ca bài Đức Mến trong cuộc sống và thực thi Tình Mến trong cuộc đời của mình mọi nơi, mọi lúc.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: