Bài Thương khó của Đức Giêsu.....
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lương Văn Liêm
CHÚA NHẬT LỄ LÁ - B 2015
Bài Thương khó của Đức Giêsu.....
Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Êlôi, Êlôi, Lamaxabacthani!" Nghĩa là:" Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con..... Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy Người tắt thở như vậy liền nói:" Quả thật, người này là Con Thiên Chúa. ( Mc.14,1-15,47).
Trong những ngày qua, tại thành phố Hà Nội, người ta triệt hạ những cây cổ thụ để gọi là chỉnh trang cây xanh đường phố. Việc triệt hạ cây xanh tại Hà Nội đã gặp phải sự phản ứng quyết liệt của nhiều nhà báo, khoa học, toán học và đại đa số người dân trên khắp bắc nam. Đặc biệt là người dân gốc Hà Nội.
Cây xanh được mệnh danh là lá phổi của trái đất, khi tầng khí quyển bị ô nhiễm, cây xanh có tác dụng che mát, tạo vẻ mỹ quan đô thị và không ít thì nhiều cây xanh có giá trị về mặt kinh tế. Vì thế, người ta quý và bảo vệ cây xanh. Sự phẫn nộ và ra sức bảo vệ cây xanh trong những ngày qua tại Hà Nội đã nói lên điều ấy.
Lời Chúa trong Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay lược thuật lại những con người, những bước và phương cách triệt hạ "Cây Sự Sống" mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại. Đức Giêsu đã phán: "Thầy là cây nho, anh em là cành, cành nào không liền cây, sẽ không sinh hoa trái...". Vì thế, ta có thể nói: Đức Giêsu, Ngài chính là "Cây Sự Sống".
Vâng, nơi vườn Địa Đàng năm xưa, khi con người nhân loại đầu tiên bất tuân phục Thiên Chúa, qua việc hái trái từ cây "biết lành biết dữ"chia cho nhau ăn. Hệ quả của việc bất tuân phục Thiên Chúa, con người đã đánh mất sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Sự sống nơi Thiên Chúa bị đánh mất, con người nhân loại chìm vào trong bóng tối của khổ đau, hận thù, ganh ghét và nhất là mất đi sự sống vĩnh cửu, đánh mất đi vẻ hoàn mỹ mà Thiên Chúa đã tác dựng, ban tặng.
Vì yêu và khởi từ chữ yêu, Thiên Chúa đã hoạch định chương trình cứu vớt và đưa con người nhân loại thoát khỏi vũng lầy tăm tối của sự chết, đưa dẫn con đến ánh sáng chân lý và tình thương, giúp cho con người trở về với bản chất đích thực mà từ thuở ban đầu Thiên Chúa đã tác dựng. Bản chất ấy là Chân, Thiện và Mỹ.
Mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế của Đức Giêsu nơi mái nhà trần thế được nằm trong kế hoạch Cứu Độ con người nhân loại. Khi ở giữa cộng đồng nhân loại, Đức Giêsu đã trở thành "Cây Sự Sống" qua những việc Ngài đã thực hiện như trong sách Ngôn sứ Isaia tiên báo: "Người què đi được, người mù xem thấy, kẻ điếc được nghe, người bị quỷ ám được giải thoát, người cô thân, cô thế được an ủi, kẻ chết sống lại..." Không những thế, lời giảng dạy, giáo lý của Đức Giêsu dẫn đưa con người đi vào đường lối nhân bản, luân lý, công lý và tình thương, Ngài khai sáng cho con người nhân loại nhận biết dung mạo thực của một Vị Thiên Chúa Từ Bi, Nhân Hậu mà bấy lâu nay con người nhân loại tôn thờ.
Thật trớ trêu thay! Vì bản chất ích kỷ, vô ơn nơi con người nhân loại. Sự ích kỷ và vô ơn ấy, đã đưa đến việc toa rập với nhau một cách trực tiếp và gián tiếp để triệt hạ "Cây Sự Sống" là Đức Giêsu:
- Bán đứng, bỏ rơi và chối Thầy nơi các môn đệ
- Áp đặt, vu khống và làm chứng gian nơi các thượng tế và kinh sư
- Lương tháng, lương tuần đã che khuất lương tâm nơi những người lính
- Vô ơn, a dua và xu nịnh nơi những người dân
- Vì quyền, bổng và danh nơi Philato...
Vâng, khi lắng nghe bài Thương Khó của Đức Giêsu, khi chiêm ngắm cái chết tủi nhục của Ngài trên thập giá, ta có nhìn lại chính mình và tự hỏi: Tôi là ai, là thành phần nào trong số những khuôn mặt tham gia việc triệt hạ "Cây Sự Sống" là Đức Giêsu. Tôi là ai?
Phải chăng tôi là Giuda lạm dụng sự thân thiết, dùng những hình thức ngọt ngào để phản bội hầu trục lợi cho bản thân; phải chăng tôi là Phêrô nhát đảm, sợ sệt, chối Thầy, chối bạn; phải chăng tôi là những thượng tế, kinh sư giả hình, giả nghĩa, luôn ganh và ghét những ai hơn mình; hay tôi là những người lính đặt lương bổng trên lương tâm; tôi có phải là Philato, đặt chức quyền, danh lợi trên công lý và sự thật; phải chăng tôi là đám đông dân chúng vô ơn, tư tưởng và hành động theo kiểu "gió chiều nào, ngả theo chiều ấy"...
Đời người, đời tôi, nếu nhìn dưới lăng kính khiêm hạ, đời và tôi hôm nay, giờ này có khác chi những khuôn mặt và những tên gọi nơi đỉnh đồi Can vê năm xưa cũng phản bội, vô ơn, chối Thầy, chối bạn, bán Chúa, vu khống, nhu nhược và tham lam... Hằng ngày và từng giờ qua cách sống trái với Tin Mừng, tôi đã và đang đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá.
Lễ lá, kết thúc Mùa Chay Thánh, khởi đầu tuần lễ thánh. Đặc biệt là những ngày Tam Nhật Thánh. Đỉnh cao của những ngày Tam Nhật Thánh là thứ bảy Tuần Thánh, lễ Vọng Phục Sinh. Thánh Phao lô đã dạy: "Nếu như Đức Ki tô không từ cõi chết sống lại, thì niềm tin vào Ngài nơi anh em trở nên vô nghĩa, anh em trở thành những người khờ dại. Nhưng Đức Giêsu đã thực sự Phục Sinh..."
Đức Giêsu đã chấp nhận ôm lấy những tội lỗi của nhân loại vào thân, Ngài chấp nhận chịu đóng đinh vào thập giá, chấp nhận chết để cho con người nhân loại được sống. Qua thập giá, khổ đau và cái chết, Đức Giêsu đã Phục Sinh. Sứ vụ, công việc của Ngài là thế. Riêng tôi, tôi có chấp nhận chịu đóng đinh bản thân, đam mê và tất cả vào thập giá của Ngài và với Ngài? Và tôi có ước ao được Phục Sinh với Ngài, nhờ Ngài và trong Ngài?
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con; lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác vào Chúa tất cả những gì nơi con, thuộc về con, và những gì Chúa đã và đang ban tặng cho con qua cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Chúa. Amen.
Antôn Lương Văn Liêm.