Đấng tháo cởi - Mở ra không gian
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Minh Anh
ĐẤNG THÁO CỞI
“Ephpheta”, “Hãy mở ra!”.
Trong cuốn “Chiều Kích Thứ Tư”, “The Fourth Dimension”, Paul Yonggi Cho viết, “Có nhiều lý do khiến Chúa không nên gọi bạn. Nhưng đừng lo! Ngài không yêu cầu một cuộc phỏng vấn xin việc, không thuê và sa thải ai; Ngài là Chúa của chúng ta hơn là Sếp của chúng ta. Ngài không tính lãi, lỗ; không thành kiến, phán xét, thù dai, hay chảnh choẹ; không giả điếc, không nhắm mắt.Chúng ta cố gắng bao nhiêu cũng được, quà tặng của Ngài luôn miễn phí. Chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời cho những người tuyệt vời nhưng vẫn không... tuyệt vời. Satan nói, “Bạn không xứng đáng”; Chúa Giêsu nói, “Vậy thì sao?”.Satan nhìn lại, chỉ thấy những sai lầm của chúng ta; Chúa Giêsu nhìn lại,Ngài thấy thập giá! Ngài là ‘Đấng tháo cởi’, xót thương!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay cũng nói đến ‘Đấng tháo cởi’, xót thương, mà Paul Yonggi Cho đề cập. Nhân việc Chúa Giêsu chữa lành một người câm điếc, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi,“Dẫu đã có niềm tin, nhưng tại sao nhiều lần, tai và miệng tâm linh của tôi không được mở ra?”.
Phải chăng chúng ta đã quá quen thuộc và đắm chìm trong di sản đức tin Công Giáo của mình, đến nỗi coi thường những chân lý đã được lãnh nhận từ Giáo Hội? Phải chăng chúng ta đã coi thường khả năng nghe, nói của mình ? Hãy biết, có nhiều người không thể đón nhận mặc khải của Thiên Chúa, không phải vì nó không được ban, nhưng bởi họ không được chuẩn bị để đón nhận. Vì thế,hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, ‘Đấng tháo cởi’, xin Ngài cũng tháo cởi tâm hồn và môi miệng chúng ta, hầu mỗi người biết vui mừng trong ân sủng đã lãnh nhận; đồng thời, biết tôn vinh Chúa với niềm cảm tạ tri ân.
Chúa Giêsu, mặc khải và tình yêu của Chúa Cha, đã tỏ mình cho người câm điếc; quyền năng Ngài đã làm cho anh ta nghe và nói được. Cũng thế, nếu không được Chúa Giêsu tháo cởi; chúng ta không thể nói lên thông điệp ý nghĩa cuộc sống của mình, không thể hiến mình cho Thiên Chúa và tha nhân, và cuộc sống cứ thế trôi qua! Nhưng nếu Chúa Giêsu chạm vào ‘tai, vào lưỡi’ của chúng ta, nếu Ngài chữa trị và ban sức mạnh cho chúng ta bằng ân điển của Ngài, cuộc sống của chúng ta sẽ có một hướng đi và một ý nghĩa hoàn toàn mới. Thánh Vịnh đáp ca hôm nay nói, “Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo!”. Bài đọc Các Vua hôm nay cũng cho biết, giá mà Salômon biết nghe lời răn bảo của Thiên Chúa, Đấng đã hiện ra với ông đến hai lần, thì vương quốc của ông đâu đến đỗi bị phân thành mười hai mảnh!
Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Tất cả chúng ta đều có đôi tai, nhưng rất thường xuyên, chúng ta không thể lắng nghe. Có một chứng điếc đặc nội tâm mà mỗi người có thể xin Chúa Giêsu, ‘Đấng tháo cởi’, chạm vào và chữa lành ngay hôm nay. Đó là điếc nội tâm, tệ hơn cả điếc thể chất, vì nó là điếc của trái tim. Mỗi ngày thức dậy, một cách vội vàng, bởi quá nhiều điều phải nói và phải làm, chúng ta không tìm thấy thời gian để dừng lại và lắng nghe những người khác. Hãy tự hỏi bản thân, khả năng lắng nghe của tôi đang diễn ra thế nào? Tôi có để mình xúc động trước cuộc sống của những người khác không? Tôi có biết dành thời gian cho những người thân yêu để lắng nghe họ không? Điều này liên quan đến tất cả chúng ta!”.
Anh Chị em,
“Hãy mở ra!”. Bằng việc chữa lành người câm điếc hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một điều gì đó cấp bách mà Ngài muốn làm cho chúng ta. Ngài quyết tâm hành động, không do dự,không rụt rè hay nghi ngờ; tuyệt đối và rõ ràng… Ngài muốn tạo nên một sự khác biệt nơi chúng ta. Chính sự hiểu biết này sẽ mang lại cho chúng ta một niềm an ủi lớn lao, rằng, Chúa Giêsu sẵn lòng thi hành quyền năng để mang lại điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống chúng ta. Sau khi được chữa lành, người câm điếc đã trở thành một đại diện cho sự cứu rỗi của Thiên Chúa; giờ đây, ai có thể giữ anh ta im lặng về trải nghiệm tuyệt vời về một Đấng Cứu Độ, cũng là ‘Đấng tháo cởi’ miệng lưỡi anh! Anh đã tin; và vì vậy, anh đã nói! Vậy tại sao tôi lại im lặng? Tôi không biết rằng, với tư cách là người Công Giáo, tôi cũng là nhân chứng cho thế giới rằng, tình yêu tồn tại?
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, ‘Đấng tháo cởi’, xin cởi không chỉ tai con, miệng con, nhưng cả trái tim con; cho con luôn trở nên một khí cụ sắc bén, một tay thợ lành nghề trên đồng lúa thế giới của Chúa, đồng lúa xa, đồng lúa gần”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***********
MỞ RA KHÔNG GIAN
“Giữa nơi hoang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn?”, “Các con có bao nhiêu bánh?”.
Bertrand Russell từng là Kitô hữu, nhưng ông từ chối đức tin và công khaitrở thành một người vô thần. Con gái ông, Katherine Tait, đã nói về ông, “Ở nơi nào đó trong đáy lòng, trong sâu thẳm tâm hồn ông, có một khoảng trống đã từng được Chúa lấp đầy; ông đã từng ‘mở ra không gian’ cho Ngài. Thế nhưng, ông không bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì khác để đặt vào đó!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Russelltừng có một khoảng không gian cho Chúa. Thật trùng hợp, Tin Mừng hôm nay đặt vấn đề về khoảng không gian đóqua hai câu hỏi thú vị, một của các môn đệ, một của Chúa Giêsu.Tuỳ theo loại hình, người đặt câu hỏi có thể ‘mở ra không gian’ cho Thiên Chúa hay khép kín nó,“Giữa nơi hoang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn?”, “Các con có bao nhiêu bánh?”.
“Giữa nơi hoang địa này, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn?”. Dẫu đây là một câu hỏi rất nhân bản; nhưng xét cho cùng, nó lại tiết lộ một sự nghèo nàn thiêng liêng khi các môn đệ xem ra không đặt niềm tin vào Thầy mình. Đó là một câu hỏi đầy bi quan, phảng phất mùi tuyệt vọng. Một câu hỏi như vậy, nếu không có niềm tin, sẽ hình thành một nếp nghĩ, một tầm nhìn thiển cận khi chúng ta tự co rút để cam chịu một hoàn cảnh, một số phận. Cách đặt vấn đề khá ủ dột này sản sinh một loạt câu hỏi, biện minh cho sự bất khả trước bao vấn đề. Nhiệm vụ là bất khả thi, tại sao tôi phải cố gắng? Lực bất tòng tâm, tại sao tôi cứ mất thời giờ? Lối nghĩ này thường xuyên ngăn cản chúng ta mạo hiểm làm những điều tuyệt vời cho Thiên Chúa;và ngược lại, khiến chúng ta không mong đợi những điều tuyệt vời đến từ Ngài ! Chúng ta không ‘mở ra không gian’ cho Ngài; thay vào đó,‘vui hưởng’thú đau thương trước những tình huống dường như vô vọng, như thể Thiên Chúa không toàn năng và Ngài chẳng đoái hoài đến con cái!
Ngược lại, câu hỏi của Chúa Giêsu hoàn toàn khác,“Các con có bao nhiêu bánh?”.Đây là một câu hỏi tích cực,tiềm tàng một niềm hy vọng và lạc quan; vì lẽ, Chúa Giêsu sắp‘mở ra không gian’ cho Thiên Chúa; qua đóChúa Cha có thể thực hiện một phép lạ vĩ đại để chứng thực quyền năng của Ngài trên Đấng Ngài đã sai đến.Chỉ cần một chút những gì sẵn có, cả khi chúng dường như không đủ đến vô vọng, “bảy chiếc bánh và mấy con cá”; tuy nhiên, một khi được trao cho Chúa Giêsu, Ngài đã nhân lên để nuôi sống hàng ngàn người. Phaolô đã từng nhắc nhở,“Thiên Chúa dùng quyền năng của Ngài để làm nhiều điều lớn lao hơn tất cả những gì chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới”; dĩ nhiên,với điều kiện,mỗi người hào phóng với những gì mình có, dù chúng có vẻ nhỏ bé.
Thật thú vị, bài đọc Các Vua hôm nay cũng nói đến một người đã ‘mở ra không gian’, Giêrôbôam ,nhưng không phải mở ra cho Thiên Chúa nhưng là cho con người; đúng hơn cho chính ông. Sợ rằng, dân chúng, một khi lên Giêrusalem, sẽ quay về với Rôbôam, con trai Đavít, Giêrôbôam đúc hai bò vàng cho dân thờ. Ông không thờ kính một thần khác, nhưng ông xem biểu tượng này như là đại diện cho Thiên Chúa vô hình của Israel. Vì thế, ông bị tiêu diệt.
Anh Chị em,
“Các con có bao nhiêu bánh?”,Chúa Giêsu tiếp tục hỏi chúng ta như thế! Mỗi ngày, đến với Bí tích Thánh Thể, chúng ta ‘mở ra không gian’tâm hồn cho Chúa Giêsu ngự vào, một không gian chật hẹp, và đôi khi, rất tăm tối;thế nhưng, Ngài vẫn đoái thương hạ cố. Cũng ở đó, cùng một câu hỏi, Ngài tiếp tục hỏi chúng ta, Ngài chờ đợi phần ‘bánh và cá’ còm cõi của chúng ta; để từ đó, Ngài có thể tiếp tục nhân lên, nhân lên… hầu nuôi sống bao nhiêu anh chị em khác. Ước mong sao, đền thờ tâm hồn chúng ta ngày càng sạch trong,hầu xứng đáng cho Chúa Giêsu chiếm ngự; và ước mong sao, chúng ta biết dâng tất cả phần ít ỏi của mình vào tay Ngài, để Ngài có thể mở ra những không gian mới cho Vương Quốc qua chính chúng ta, khí cụ của Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, để có thể ‘mở ra không gian’ cho Thiên Chúa, xin giúp con đoạn tuyệt với những ràng buộc rối loạn với các tạo vật,để bám rễ vững chắc vào Đấng Tạo Thành”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)