Nhảy đến nội dung

Biến cố truyền tin: Đức Maria gương mẫu đích thực của đức tin

Biến cố truyền tin: Đức Maria gương mẫu đích thực của đức tin

Tác giả: Mitch Finley – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Như chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện Truyền tin, Phúc âm thánh Luca đi vào một số đoạn để cho chúng ta thấy rằng các sự kiện diễn ra là bất cứ điều gì nhưng có thể dự đoán được.

Đầu tiên, một thiên sứ xuất hiện với Maria và chào đón Maria. Tuy nhiên, tất cả những gì Luca nói với chúng ta là Maria “rất bối rối” trước những lời Gabriel nói với bà, khi tất cả những gì thiên sứ nói cho đến lúc đó chỉ là “Lời chúc mừng, một lời ưu ái đầy ân sủng! Chúa ở cùng bà”. Rõ ràng những lời Gabriel nói khiến Maria khựng lại. Lúc đầu, Maria không nói gì để đáp lại thiên sứ và dành thời gian suy nghĩ xem “lời chào có ý nghĩa gì”.

Vì vậy, Gabriel nói một lần nữa để trấn an Maria “Đừng sợ” và giải thích tại sao không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Cho đến lúc này, không có gì nói cho chúng ta biết rằng Maria sợ hãi, nhưng rõ ràng đó là cách thiên sứ giải thích sự im lặng của Maria. Lý do Maria không nên sợ hãi, Gabriel tiếp tục, là Maria “đã tìm được ân sủng của Thiên Chúa”, nhưng một lần nữa Maria vẫn im lặng.

Gabriel vẫn tiếp tục đưa ra thông điệp thông báo cho Maria rằng “bây giờ” Maria “sẽ thụ thai và sinh một con trai”. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ thì Gabriel tiếp tục và thông báo cho Maria rằng Maria “sẽ đặt tên cho đứa trẻ là Giêsu”. Và vẫn không có phản hồi từ Maria!

Sau đó, đến phần thứ hai Gabriel hướng dẫn Maria, nói với Maria rằng đứa trẻ mà Maria sinh ra “sẽ được gọi là Con của Đấng Tối Cao và Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai vàng của tổ tiên Ngài là Đavít”. Những từ này thật nặng nề. Cựu Ước đề cập đến Thiên Chúa là “Đấng Tối Cao” tổng cộng 109 lần, vì vậy không có vấn đề về việc Gabriel đang nói về ai ở đây. Gabriel nói với Maria thẳng thừng rằng đứa trẻ mà Maria sẽ mang thai và sinh ra là Con Thiên Chúa.

Vào thời điểm này trong câu chuyện, bạn sẽ nghĩ rằng ít nhất Maria sẽ nói lắp bắp, “Nhưng. . . Nhưng . . . Nhưng. . . .” Tuy nhiên, không phải vậy, Maria vẫn không nói gì. Nhưng nếu Maria đang “suy nghĩ” về những lời của Gabriel khi tất cả những gì Gabriel làm là chào Maria, cho đến lúc này thì chắc hẳn Maria đang phải suy nghĩ rất nhiều. Mọi thứ cứ tiếp tục “tò mò và tò mò hơn”.

Thiên sứ kết thúc lời nói của mình với lời nhận xét về việc Thiên Chúa sẽ ban cho người con mà Maria sẽ thụ thai “ngai vàng của tổ tiên Ngài là Đavít”, làm sao người con trai này sẽ “trị vì nhà Giacóp muôn đời” và làm sao vương quốc của Ngài sẽ “không cùng”. Luca không cho chúng ta biết Maria đang đứng hay ngồi khi Gabriel đến nhưng nếu Maria đứng ngay từ đầu, bạn có thể nghĩ rằng chắc chắn bây giờ Maria sẽ ngồi xuống.

Maria cuối cùng cũng lên tiếng. Với tất cả những gì Gabriel đã làm, dường như đây là lần đầu tiên Maria có thể nói một cách khéo léo và câu hỏi của Maria là một câu hoàn toàn hợp lý. Maria bỏ qua tất cả những lời bàn tán về ngai vàng và vương quốc và đi thẳng vào thực tế. Maria biết một đôi điều về đứa trẻ đến từ đâu và vì vậy Maria hỏi “Làm sao điều này có thể được vì tôi là một trinh nữ?”

Về phần mình, Gabriel không dựa vào các qui cách. Gabriel không dựa vào sự ủy nhiệm của mình và nói “Này tôi là thiên sứ - Tôi biết tôi đang nói gì. Có phải bà lo lắng về việc chuyện này sẽ diễn ra như thế nào. Chỉ cần giữ im lặng và làm như đã nghe”. Không, Maria hỏi một câu hỏi hợp lý có thể hiểu được và Gabriel rất vui khi trả lời thẳng thắn: “Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến trên bà và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế Đấng sắp sinh ra sẽ thánh thiện và được gọi là Con Thiên Chúa”.

Một lần nữa Maria giữ im lặng! Các học giả Kinh thánh nói với chúng ta rằng điều không thể chối cãi mà quan điểm thần học Luca muốn đưa ra ở đây là Maria đã mang thai khi còn là một trinh nữ. Về mặt thần học, Luca muốn nói nhiều về Chúa Giêsu hơn là về Mẹ Maria. Lý do chính để đưa ra quan điểm này không phải là để tôn vinh trinh tiết hay bôi nhọ tình dục, đặc biệt là sự gần gũi tình dục trong hôn nhân. Lý do chính để nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu không có cha ruột là con người là để nói rõ rằng Ngài là Con Thiên Chúa.

Đồng thời điểm này làm rõ bản chất hoàn toàn con người của Chúa Giêsu vào không gian và thời gian. Ngài nhận được nhân tính của mình từ một người mẹ hoàn toàn là con người. Nói cách khác, Ngài hoàn toàn thần thánh và hoàn toàn con người và không một yếu tố nào có thể bị hạ thấp bởi sự tiêu hao của yếu tố kia.

Nhưng Gabriel vẫn chưa xong. Êlidabét, người chị họ lớn tuổi của Maria, người mà mọi người nghĩ rằng không thể sinh con, đã mang thai được sáu tháng. “Vì không có gì” Gabriel giải thích, “là không thể đối với Thiên Chúa”. Ngụ ý rằng nếu Thiên Chúa có thể làm điều này cho Êlidabét thì Ngài cũng có thể làm những gì Gabriel vừa nói với Maria sẽ xảy ra với Maria.

Câu trả lời cuối cùng của Maria với thiên sứ là bày tỏ sự cởi mở hoàn toàn với ý muốn của Thiên Chúa dành cho đời sống của Maria “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Maria có thể cũng đã nói “Nếu Thiên Chúa muốn tôi phục vụ Ngài theo một cách nào đó, tôi xin vâng cho dù đó là gì”. Luca kết thúc câu chuyện của mình bằng cách nói với chúng ta rằng thiên sứ đã từ biệt.

Suy ngẫm về câu chuyện này - mầu nhiệm thứ nhất sự vui - trong bối cảnh của Kinh Mân Côi, chúng ta có thể học được nhiều điều về bản chất của đức tin Kitô giáo, tất cả đều quy về một ý tưởng duy nhất: cuối cùng đức tin có nghĩa là cởi mở với ý Chúa và tin tưởng chấp nhận lời mời gọi của Ngài, bất kể đòi hỏi gì nơi chúng ta, bất kể rủi ro gì có thể mang lại.

Chúng ta có thể nhìn nó theo cách này. Chúng ta sẽ không bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì kịch tính như những gì đã xảy ra với Maria, đó là sự thật. Nhưng cũng vậy những thiên sứ mang ý Chúa cho chúng ta đến trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, chỉ khi chúng ta chuẩn bị để nhận ra họ. Họ nói chuyện với chúng ta trong những sự kiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Họ thì thầm với chúng ta những lời như “Hãy kiên nhẫn với đứa trẻ đó” hoặc “thiếu niên đó” hoặc “vợ / chồng của bạn” hoặc “đồng nghiệp của bạn”. Các thiên sứ cũng thì thầm những lời chẳng hạn như “Hãy yêu thương con cái của bạn bằng cách nói với con cái rằng đã đến lúc phải kiếm việc làm và chuyển ra ngoài”.

Thiên sứ vẫy gọi chúng ta bằng mọi cách bình thường mỗi ngày để hành động theo ý muốn của Thiên Chúa, để chúng ta cũng có thể trở thành công cụ của sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa trong góc nhỏ của thế giới chúng ta. Cô gái trẻ Maria cũng nêu gương về đức tin đích thực của người trưởng thành trông như thế nào. Maria chăm chú lắng nghe thiên sứ nhưng Maria cũng không có dấu hiệu của “niềm tin mù quáng”. Tuy nhiên, Maria có dấu hiệu nghi ngờ. Maria nghi ngờ rằng việc Maria có thể mang thai một đứa trẻ ngoại trừ bằng phương pháp thông thường. Do đó Maria đặt ra hỏi câu hỏi. Đó là bởi vì niềm tin và sự nghi ngờ hoàn toàn không loại trừ lẫn nhau. Nghi ngờ và đặt câu hỏi đi đôi với đức tin trưởng thành.

Tuy nhiên việc thiên sứ trả lời câu hỏi của Maria không có gì làm sáng tỏ mọi thứ - đặc biệt là đối với một tư duy khoa học hiện đại, nhưng ngay cả đối với Maria ở thời gian và địa điểm của Maria. Thiên sứ trả lời đơn giản là Thiên Chúa sẽ chăm sóc đủ tốt cho Maria. Từ điều này, chúng ta có thể học được rằng ngay cả khi chúng ta không có câu trả lời rõ rang và khoa học cho các câu hỏi của chúng ta và khi chúng ta vẫn còn nghi ngờ, chúng ta có thể tin tưởng vào sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa. Điểm mấu chốt là chúng ta cần phải tin, với Đức Maria là gương mẫu đức tin của chúng ta rằng “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa”.

Bất kể điều gì xảy ra với chúng ta và bất kể điều gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta luôn có thể nói lời cuối cùng của Maria với thiên sứ: “tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Tuy nhiên, chúng ta đừng bỏ qua tầm quan trọng của câu cuối cùng trong câu chuyện truyền tin của Luca, đó là câu “Rồi sứ thần từ biệt ra đi” (1: 38). Có thể dễ dàng bỏ qua những từ này, trên thực tế đó là những gì chúng ta thường tự động làm. Nhưng với tư cách là tác giả bán chạy nhất, LM. James Martin SJ chỉ ra “Đây là phần nói về đức tin. Đây là nơi chúng ta sống”.

Nói cách khác, chúng ta đang sống trong thời đại bắt đầu sau khi thiên sứ “từ biệt” và để lại cho Maria những hậu qủa mà Maria lựa chọn. Bây giờ hơn bao giờ hết, đức tin – một cam kết liên tục cho tình yêu thân mật và hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa ba ngôi – là nơi dành cho chúng ta./.

Tác giả: