Nhảy đến nội dung

Người Mục Tử Là Ai?

Người Mục Tử Là Ai?

Tôi hỏi giáo dân “tử” nghĩa là gì? Nhiều người trả lời: “tử” là chết! Cũng có người nói “tử” là con. Thuật ngữ mục tử trong Thánh Kinh nói gì? “Mục tử” được dịch là paѕtor theo tiếng Latinh. Tiếng Anh là ѕhepherd.

Cựu Ước, bản Hipri có 173 lần, từ Pastor có ý nghĩa là chăn dắt chiên, nuôi chiên trong ѕách Sáng Thế (St 29,7) nhưng còn có ý nghĩa là ᴠiệc nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, hay chăm ѕóc đời ѕống tâm linh con người, như trong ѕách Giêrêmia (Gr 3,15).


Tân Ước, hai từ poimēn: mục tử (Ga 10, 2.12.16; 1Pr 2, 25): chăn dắt, chăn chiên (Mt 2, 6; Lc 17, 7; Ga 21,16) được ѕử dụng 29 lần, hầu hết để chỉ về Chúa Giêѕu. Cụ thể trong Ga 10,14, Chúa Giêѕu tự nhận mình là Mục tử nhân lành. Ngài còn nói, “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng sự sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi ta Ta. Điều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.” (Ga10:27-30)

Biểu tượng “mục tử” được gắn kết giữa người chủ chăn và đàn chiên, nó rất gần gũi đối với người Do-thái, cũng giống như hình ảnh con trâu là biểu tượng của người dân Việt. Đó vừa là biểu tượng vừa là hình ảnh tượng trưng tình cảm thiêng liêng của con người với đàn chiên. Người chăn chiên phải bảo vệ đàn chiên khi gặp sói dữ muốn ăn thịt chiên. Khi có con chiên lạc bỏ đàn thì phải đi tìm kiếm nó để quay trở về. Người chăn chiên luôn gặp những thử thách, hy sinh và can đảm khi gặp sự chống đối và thù nghịch. Người mục tử cần hủi được mùi của con chiên.

Tôi nghĩ rằng, hình ảnh mục tử được cụ thể hóa và gần gũi với đời sống con người mà chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa Lời Chúa trong đoạn Tin Mừng này, điểm quan trọng nhất là mối tương quan giữa linh mục và giáo dân trong giáo xứ hay trong cộng đoàn, nó được thể hiện trong giao tiếp, trong cách cử hành phục vụ, và trong mục vụ. Mối tương quan đó tạo nên sự hiệp nhất, thống nhất, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. Như lời Chúa Giêsu nói, “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.” Sự hiệp nhất giữa chủ chăn và đàn chiên không thể tách rời được.

Ngày nay có quá nhiều âm thanh phức tạp và tiếng nói ồn ào làm xáo trộn và lấn ác tiếng nói chủ chăn. Có những con chiên không còn nghe tiếng nói của chủ chiên nữa, có khi còn chống đối. Hơn nữa, con người ngày nay luôn thích bàn chuyện thời sự, kinh tế làm ăn, tranh luận cãi vã…họ không thời gian để tâm trí lắng nghe được tiếng Chúa nói và it nói về Chúa. Con người ta tin vào chính quyền, tin vào thầy bói, tướng số coi đó vận mệnh số phận của họ hơn là tin vào Lời Chúa nói. Họ sợ chính phủ, sợ kẻ có quyền, nhưng không kính sợ Chúa. Thế gian đang lừa chúng ta, để chạy theo phù phiếm mà quên mất giá trị đích thực. Vì vậy, con chiên cần nghe chủ chăn, cần được sự dẫn dắt chủ chăn tốt lành, dám hy sinh và chết cho đàn chiên.
Ngược lại, chủ chăn cũng rất cần sự lắng nghe và thấu hiểu của đàn chiên, biết cảm thông và chia sẻ khi gặp khó khăn thử thách, đàn chiên hãy tham gia và đồng hành với chủ chăn, để trở nên một giáo xứ, một cộng đoàn trong tình hiệp nhất và yêu thương. Đời sống linh mục chủ chăn cũng có những khó khăn và thử thách, cũng có những sai lầm và thiếu sót vì linh mục cũng mang thân phận con người. Nhất là những lúc ốm đau bệnh tật tuổi già sức yếu không có ai quan tâm chăm sóc.

Chiều hôm qua, ngày 5/5, tôi biết tin một cha già bị đột quỵ té ngã trên nền nhà, may mắn có người thấy và gọi xe chở ngài đi cấp cứu, đã thoát khỏi tử thần. Nhưng bác sĩ nói, ngài cần mổ tim trong tuần tới. Tôi đến thăm thì được biết, ngài không có thân nhân gia đình và cũng không có giáo dân để thăm và chăn sóc. Chỉ một mình chóng chọi với bệnh tật ốm đau vừa mang bệnh tật đớn đau của thể xác vừa chịu nỗi cô đơn trống vắng. Một cha nọ nói với tôi rằng, khi về hưu là ngày tháng hoàng hôn của đời linh mục, bóng ngã về chiều. Mặt trời sắp lặng cuối chân trời, ngồi nhìn buổi hôn hoàng tắt dần, lòng buồn nhớ thương giáo đường, nhớ về đàn chiên năm xưa. Thật ra, có mấy ai nhớ đến cha xứ của mình, đã âm thầm mục vụ, cống hiến và sống chết cho đàn chiên, lo về phần linh hồn từ khi được sinh ra đến lúc chết đi. Linh mục luôn có mặt trong cuộc đời của họ và ban các Bí tích cho giáo dân.

Để kết thúc bài chia sẻ nay, noi gương Chúa Giê-su, Ngài là Mục Tử nhân lành, yêu thương, hy sinh và chết cho đàn chiên. Nhờ đó, chúng ta được sống và sống dồi dào. Lời di chúc của Chúa để lại cho chúng ta, đó là: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là các con yêu thương nhau.”
Hôm nay cũng được gọi là ngày “Chúa Chiên Lành” chúng ta hãy cầu cho Giáo hội, Đức giáo Hoàng Phanxico, Đức hồng y, các Giám mục, linh mục và tu sĩ. Đặc biệt là cha xứ, cha phó những người đang sống và phục vụ chúng ta. Các ngài rất cần lời cầu nguyện sự nâng đỡ tinh thần và sự quãng đại sự bao dung, thông cảm của giáo dân, để mỗi người trở nên một trong tình hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta chăm sóc lẫn nhau, lắng nghe tiếng nói của nhau, bảo vệ lẫn nhau, đừng để sói dữ ăn thịt, đó là đời sống đức tin của giáo xứ và cộng đoàn. Amen.


Lm. John Nguyễn.

Tác giả: