Chứng nhân Phục Sinh
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- M. Hoàng T Thùy Trang
CHỨNG NHÂN PHỤC SINH
Chuyện “Kẻ chết trở về” hay “Người chết sống lại” là một trong những câu chuyện được xem là hoang đường hay hy hữu. Cả hai đều khiến cho người chứng kiến cảm giác sợ hãi, vì không ai mà không hiểu chết là hết, là chấm dứt mọi hoat động liên quan đến cuộc sống trần thế. Cho nên câu chuyện Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng không ra khỏi nghi vấn đó.
Người ta dường như không thể nào tin được việc người mà họ mới đóng đinh hôm trước, ba ngày sau đã sống lại như vậy. Người mà chính họ đã từng lên tiếng buộc Philatô phải đóng đinh vào thập giá mà tha cho tên cướp Baraba. Người mà chính họ đã đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, chính họ đã chứng kiến Ngài tắt thở với toàn thân bê bết máu, vậy mà giờ đây môn đệ của Ngài lại nói rằng Ngài đã sống lại. Tin được sao?
Việc Đức Giêsu sống lại hoàn toàn là sự thật, không phải hoang đường cũng chẳng phải hy hữu. Vì Ngài đã chết thật, đã tắt thở trên thánh giá và người ta còn táng xác Ngài trong mồ đá: “Hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19, 42). Việc Ngài sống lại được Tin mừng thuật lại rất rõ ràng chứng kiến của môn đệ Phêrô: “Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.” (Ga 20, 7). Nếu như không phải là Ngài sống lại thì làm sao có việc sắp xếp gọn gàng như vậy? Hằng ngày theo Ngài đi rao giảng khắp nơi. Cùng ăn, cùng sống, cùng vào ra sướng khổ với Ngài, môn đệ gần gũi, thân thiết với Thầy mình như hình với bóng, ông đã quen với nếp ăn thói ở của Thầy, cho nên chỉ cần nhìn thấy là “Ông đã thấy và ông đã tin.” (Ga 20, 8) Đây rõ ràng không phải là cảm nhận dựa trên cảm xúc bồng bột nhất thời, nhưng chắn chắn đó phải là cảm nhận của niềm xác tín. Ai đã từng kinh nghiệm về thói quen sống của người thân cận ắt hẳn cũng dễ đón nhận sự việc này mà thôi.
Như vậy câu chuyện về ngôi mộ trống đã chứng minh Đức Giêsu sống lại. Khi tảng đá được lăn ra khỏi mộ đã khiến cho bà Maria Macđala tin rằng việc Đức Giêsu không còn ở trong mộ là có thật: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu?” (Ga 20, 2) Có nhiều nghi vấn liên quan đến việc ngôi mộ trống, thế nhưng sự thật thì ai cũng biết rằng, chẳng tên lính nào đến lấy xác Ngài đi đâu cả, bởi chính họ đã nhớ lời Đức Giêsu loan báo và đã cho lính canh mồ cẩn thận: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: sau ba ngày, Ta sẽ chỗi dậy. Vậy xin quan lớn cho truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân là hắn đã từ cõi chết chỗi dậy…. Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ.” (Mt 27, 63-64.66), và các môn đệ thì lại càng không. Ngài đã hoàn toàn chiến thắng sự chết và sống lại. Đó là quyền năng của Ngài.
Đức Giêsu sống lại từ cõi chết để khẳng định Ngài là sự sống vĩnh cửu và khẳng định quyền năng vượt trên sự sống và cái chết của Ngài. Sự sống lại của Đức Giêsu cũng chính là sự chiến thắng. Chiến thắng của sự sống đối với cái chết, chiến thắng của sự thiện đối với cái ác, chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, chiến thắng của Nước trời đối với thế gian.
Sự sống lại của Đức Giêsu không chỉ cho riêng mình nhưng còn cho tất cả chúng ta, những ai tin vào Ngài và đi theo Ngài. Tất cả chúng ta cũng sẽ được sống lại với Ngài như vậy trên thiên đàng nếu như biết sống và chu toàn lề luật. Như vậy câu chuyện người chết sống lại từ ngàn xưa sẽ không là hoang đường với những ai được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Sự phục sinh của Đức Giêsu khiến cho nhân loại được hạnh phúc, vì họ có niềm vui và niềm hy vọng vào cuộc sống. Niềm vui được cứu độ và được sống vĩnh cửu với Thiên Chúa khiến con người không buồn phiền trước những thất bại, bất công, thử thách của cuộc sống nhưng trái lại khiến cho họ tin rằng sau khi vượt qua mọi sóng gió cuộc đời, cùng Đức Giêsu vượt qua đau khổ và cái chết là sự sống lại vinh quang.
Là người Kytô hữu, mang trong mình niềm tin Đức Kytô vinh thắng sự chết và đau khổ, chúng ta không được quyền sống buông thả, mất phương hướng, mất niềm tin, nhưng trái lại cả cuộc đời chúng ta phải là những nhân chứng đích thực cho niềm vui phục sinh bất diệt.
Lạy Chúa, Ngài đã chết và đã sống lại thật, mới hôm qua còn rơi nước mắt trước cuộc khổ nạn của Ngài, nước mắt chưa khô thì hôm nay niềm vui lại vỡ òa lau khô mọi giọt lệ vì buồn sầu, than khóc. Ngài đã sống lại thật rồi, có gì mà phải đau đớn buồn sầu nữa đâu. Niềm vui sống lại lớn lao hơn nỗi buồn mất mát, chết chóc. Trong suốt mùa chay qua, con có than van đấm ngực ăn năn tội mình khiến Ngài phải chịu tử nạn đau thương nhưng hôm nay niềm vui phục sinh đã bù đắp nỗi đớn đau dằn vặt. Xin Ngài giúp con sống niềm vui phục sinh thực sự. Sự chiến thắng của cái thiện, của chân lý là một bằng chứng hùng hồn để con vui sống và đặt trọn niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa phục sinh và can đảm sống chứng nhân phục sinh trong suốt cuộc đời.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.