Nhảy đến nội dung

Sữa Thiên Chúa chính là Sữa Bình An

CN 14 QN Sữa Thiên Chúa chính là Sữa Bình An

“Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người đó; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em” (Lc 10,6).

Đức Giê-su đã chỉ thị cho các môn đệ : “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này”(x. Lc 10,5) và giải thích: “Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người đó; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em”.

Ai là người đáng hưởng sự bình an? Đó là con cái của sự bình an. Chúng ta thường nghe nói về một người nào đó rằng: “Nó là con cái của ma quỉ”, tức là khi người đó ma ranh, quỉ quái như ma quỉ, thì người ta sẽ nói rằng, nó là con cái của ma quỉ.

Trong Phúc Âm, cũng có nói về hai môn đệ được Đức Giê-su đạt tên cho là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con cái của thiên lôi, đó là hai anh em nhà Dê-bê-đê, Gia-cô-bê và Gio-an(x.Mc 13,17). Chắc vì hai ông này, khi thấy những người Sa-ma-ri-a không tiếp đón Chúa và các môn đệ, hai ông đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời thiêu hủy chúng nó không?”(x. Lc 9,54).

Còn ai là con cái Thiên Chúa? Những ai xây dựng hòa bình là con cái Thiên Chúa: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”(x. Mt 5,9). Người xây dựng hòa bình là người có bình an trong lòng và thực thi sự bình an đó trong cuộc sống của mình. Như thế, chúng ta cũng có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: Ai có sự bình an trong tâm hồn và thực thi sự hòa bình đó trong cuộc sống của mình là con cái của sự bình an; là con cái của Thiên Chúa.

Sự bình an; sự hòa bình đó đến từ Thiên Chúa; là của Thiên Chúa chứ không phải của con người chúng ta. Nó không đơn thuần là không có chiến tranh hay không có sự ẩu đả, đấm đá, cãi cọ mà là trạng thái của một người đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa.

Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì : “Ân sủng là một ân huệ; một sự trợ giúp nhưng không mà Thiên Chúa ban, để chúng ta đáp lại tiếng gọi của Người, để trở thành con cái Thiên Chúa”(x. GLCG, số 1996). Nói cách khác ân sủng là một ân huệ, một sự trợ giúp nhưng không Thiên Chúa ban, để chúng ta trở thành con cái của sự bình an.

Như vậy, với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an trong tâm hồn. Người nào đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa, người đó tràn đầy sự bình an. Một khi đã có sự bình an trong tâm hồn, chúng ta sẽ đem sự bình dó đến cho mọi người chúng ta gặp gỡ. Đi đến đâu, chúng ta cũng đem lại bình an đến đó; sống ở đâu, chúng ta cũng sống hòa thuận ở đó; làm việc gì cho ai, chúng ta cũng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người ta đến đó.

Trong Thánh Lễ, cũng có chỗ chúng ta chúc bình an cho nhau. Đó chính là lúc chúng ta sắp được Rước Lễ. Chúa là chúa của sự bình an mà, nên trước khi rước Chúa vào lòng, chúng ta phải nên con cái của Chúa; con cái của sự bình an đã. Có thể nói, người chúc bình an và người muốn nhận được sự bình an đều phải là CON CÁI CỦA SỰ BÌNH AN. Mình mà không có sự bình an thì lấy đâu mà cho và mình mà không là con cái của sự bình an, theo như lời Chúa nói, sự bình an sẽ trở về với người cầu chúc; sẽ về lại với Thiên Chúa thôi.

Muốn có sự bình an, chúng ta phải cầu nguyện. Vì khi cầu nguyện sẽ giúp tâm hồn chúng ta đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Theo tôi, con người của cầu nguyện là con người của bình an. Khi cầu nguyện, chúng ta như được Thiên Chúa âu yếm, an ủi, vỗ về; chúng ta như được nuôi bằng sữa mẹ; như được nuôi bằng “sữa Thiên Chúa”; chúng ta như được Thiên Chúa bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Ơn thái bình; ân sủng, sự bình an tựa dòng sông cả, đổ vào lòng chúng ta; lòng chúng ta sẽ đầy hoan lạc; đầy tràn sự bình an (x. Is 66,12-14, trong Bài đọc 1).

Ở trạng thái cầu nguyện như thế; ở một tâm trạng bình an như vậy, thử hỏi chúng ta có thể ma ranh, ghen tị, ghen ghét hay muốn hơn thua gì hay làm hại ai không? Có bất hòa, bất thuận với ai không? Chắc chắn là không rồi.

Như thế, để trở thành CON CÁI CỦA SỰ BÌNH AN, chúng ta không thể không cầu nguyện. Vậy chúng ta phải cầu nguyện thế nào? Giờ đâu mà cầu nguyện? Việc làm thì đầu tắt mặt tối? Theo tôi, việc cầu nguyện không nhất thiết phải có nhiều giờ hay phải đọc kinh này kinh kia hoặc phải đến nhà thờ chúng ta mới cầu nguyện được. Không. Đó là việc cầu nguyện chung; ngoài ra, chúng ta còn phải cầu nguyện riêng nữa.

Khi cầu nguyện riêng thì lúc nào, ở đâu, ít giờ hay nhiều giờ chúng ta cũng cầu nguyện được. Vì Chúa ở khắp mọi nơi mà. Bởi đó, tôi xin phác họa một cách cầu nguyện riêng như sau. Mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta có thể dâng lời cảm tạ và dâng ngày cho Chúa, chỉ mất 30 giây hay 1 phút thôi. Rồi, trước khi đi ngủ, chúng ta cũng dâng lời tạ ơn Chúa sau một ngày làm việc vất vả; nều có sai lỗi gì thì xin Chúa thứ tha; nếu có thành công gì thì cảm tạ Chúa; cũng chỉ 30 giây hay 1 phút là cùng. Và chúng ta bình an NGỦ. Nếu sáng mai được thức dậy, chúng ta tiếp tục sống như thế với một ngày mới.

Khi cầu nguyện sáng tối như vậy, thì trong ngày đó,chúng ta sẽ sống trong ân sủng và bình an của Chúa; đâu có gì là khó, đâu có gì là không làm được. Chỉ mất có một phút hay 2 phút một ngày mà chúng ta được lợi biết bao, dại gì mà chúng ta bỏ qua, không cố gắng làm cơ chứ!!! Hơn cả “1 vốn 4 lời” mà lị. Và khi được sống trong bình an của Chúa thì chúng ta sẽ là người xây dựng sự an bình; sẽ đem bình an của Chúa đến cho mọi người.

Vậy, chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, nhất là biết cố gắng cầu nguyện riêng trong mọi nơi, mọi lúc, để chúng ta được đầy tràn ân sủng và bình an của Chúa. Hầu khi chúc bình an cho ai hay được ai chúc an bình, thì chúng ta nhận được sự bình an của Chúa.

Chúng ta hãy nên CON CÁI CỦA Thiên Chúa; NÊN CON CÁI CỦA SỰ BÌNH AN; chứ đừng nên con cái của ma quỉ hay con cái của thiên lôi nhé. Là CON CÁI THIÊN CHÚA; LÀ CON CÁI CỦA SỰ BÌNH AN, chúng ta sẽ được nuôi bằng “Sữa Thiên Chúa”; được nuôi bằng “Sữa Bình An”. SỮA THIÊN CHÚA CHÍNH LÀ SỮA BÌNH AN.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: