Nhảy đến nội dung

Suy niệm Chúa nhật 22 thường niên C

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN C

          Nhóm Pharisiêu thường có thái độ đối lập với Chúa Giêsu. Khi Chúa rao giảng Tin Mừng, họ tìm cách gài bãy, bắt bẻ Chúa nhiều điều. Tuy thế Chúa vẫn đối xử tử tế tốt đẹp với họ. Nhưng không phải mọi người Pharisiêu đều là thù nghịch với Chúa. Chúa Giêsu cũng có những người bạn hay môn đệ thuộc nhóm biệt phái này như ông Nicôđêmô, ông Giuse Arimathia. Tin Mừng hôm nay cho biết một thủ lãnh các người biệt phái mời Chúa dùng bữa tại nhà ông. Họ mời Chúa và có ý dò xét nhưng Chúa vẫn nhận lời mời. Thánh Luca cho biết có 3 lần những người Biệt Phái mời Chúa dự tiệc như vậy và Chúa Giêsu vẫn đáp lại: Chúa không sợ bị dò xét, bắt bẻ, nhưng Chúa coi đây là dịp để đến với họ, để uốn nắn, sửa chữa điều sai lệch nơi họ đồng thời mở rộng tầm nhìn cho họ cũng như Chúa đã đến với những người thu thuế và tội lỗi để hoán cải họ. Trong bữa ăn này Chúa đưa ra hai dụ ngôn :

Chọn chỗ ngồi: Chúa Giêsu đã có nhận xét là những người Pharisiêu thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc (Lc 20,46) nên Chúa nói: “Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc…Nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: “Hỡi bạn xin mời bạn lên trên”. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Chúa kết luận: Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên”. Chỗ ngồi được coi như địa vị của mỗi người, chúng ta hãy để cho người có trách nhiệm xếp đặt. Chúa Giêsu cho biết chính Thiên Chúa cũng xếp đặt chỗ ngồi cho ta, đặc biệt là trên Nước Thiên Chúa vì Thiên Chúa hạ người quyền thế và nâng cao mọi kẻ khiêm nhường như Đức Mẹ Maria đã cảm nghiệm điều này (Cf Lc 1,52).

          Chúng ta có gương Chúa Giêsu: Người là Thiên Chúa nhưng đã hạ mình xuống làm người phàm. Chúa đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ, và như thánh Phaolô nói: “Đức Kitô Giêsu đã hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên Thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người, và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn  danh hiệu (Pl 3, 6-9)”

Khiêm nhường là sống đúng với sự thật, sự thật về mỗi con người chúng ta. Chúng ta không cần phải tự ti, nhưng cũng không nên nâng mình lên quá đáng và không được ảo tưởng về bản thân mình

- Sống Bác ái: Người Do thái xưa cũng như tâm lí đa số chúng ta ngày nay thường theo nguyên tắc: “Có qua có lại mới toại lòng nhau” khi đãi tiệc ta thường mời người có khả năng mời lại mình, nhưng trong dụ ngôn này Chúa Giêsu lại khuyến khích ta vượt lên điều bình thường đó bằng cách mời những người nghèo khó, tàng tật, què quặt, đui mù. Đây là 4 hạng người bất hạnh trong xã hội và người Do thái thường khi rẻ loại họ ra ngoài xã hội, không cho họ tham dự phụng tự nơi đền thờ Giêrusalem.

Dĩ nhiên khi mời những người này, ta không trông họ mời lại vì họ không có khả năng đáp lễ trên trần thế này nhưng Chúa Giêsu cho biết chính Thiên Chúa sẽ đứng ra thay họ đáp lễ cho ta vào ngày kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu cũng từng có lời khuyên: “Khi bố thì đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha anh Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh (Mt 6, 2-4)”. Ước chi chúng ta học gương bác ái vô vị lợi của Thiên Chúa  như lời Chúa nói: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời (Ga 3, 16)”

Chúa Giêsu dạy chúng ta khiêm nhượng và có lòng bác ái nhưng hai đức tính này phải hướng về việc phục vụ chứ không phải để được tiếng khen và người càng làm lớn càng phải là người phục vụ anh em nhiều hơn như lời Chúa: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người là phục vụ anh em ( Mt 23, 11)”

Câu chuyện: một người kể lại điều quan sát được như sau: Có hai con dê đi ngược chiều nhau trên một con đường rất hẹp sát núi: một bên là vách núi cao cheo leo, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nếu hai con chen lấn thì thế nào sẽ bị rớt xuống vực chết tan xác. Vậy nó xử lí thế nào? Chúng đã chọn cách: một con đã tự nguyện quì mọp xuống để con kia bước qua nhờ vậy cả hai được an toàn và sau đó cả hai tiếp tục con đường của mình. Tương tự như vậy nếu chúng ta biết nhường nhịn nhau sẽ được như câu nói: “Một sự nhịn là chín sự lành”. Còn nếu như ai cũng dành phần hơn cho mình thì sẽ là tai họa!

 Sách Khải Huyền nói lên mối phúc: “Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự Tiệc Cưới của Con Chiên (Kh 19,9)”. Trong Thánh lễ, trước khi Hiệp lễ, Linh mục nâng cao Mình Máu thánh Chúa và đọc  lời tương tự: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian: Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Vậy nếu trong cuộc sống trần gian này, chúng ta biết đón nhận bài học Chúa Giêsu dạy về việc khiêm tốn chọn chỗ ngồi và bác ái đối với những người bất hạnh thì đó là chính sự bảo đảm cho chúng ta sẽ được dự Tiệc Chiên Thiên Chúa trên Thành Thánh Giêrusalem trên trời  sau này. Amen

  lm GB Phạm Hồng Thái