Nhảy đến nội dung

Vua lòng tôi

 

 

VUA LÒNG TÔI

Những câu chuyện cổ tích về các vị vua của mọi dân tộc, xem chừng đã đi vào tâm thức của nhân loại. Con người thời đại nào cũng muốn nói về các vị vua, cho nên có thể nói ở mọi lãnh vực, người ta đều muốn tuyên xưng người có vị trí top ten, là người hùng mạnh nhất, tài giỏi nhất, cao cường nhất để làm vua. Như vậy, có thể hiều nôm na, vua là người có vị trí nhất, vị trí hàng đầu, ngoài vị trí ấy ra, mọi cái khác đều là hàng thứ yếu.

        Các vị trí “vua” mà nhân loại tôn sùng cho nhau đều có giá trị tương đối, không một vị vua trần thế nào là tuyệt đối đối. Chỉ một mình Thiên Chúa, Ngài mới là vị vua tuyệt hảo. Ngài tuyệt hảo vì Ngài chí thánh, vì Ngài toàn năng và tràn đầy tình yêu thương. Những vị vua khác, đều là con người, có giới hạn, có khiếm khuyết. Vấn đề đặt ra, là nhân loại phủ nhận đều đó. Thứ nhất do quá ảo tưởng, thứ hai do thực dụng, thứ ba do cố chấp

        Đức Giêsu KYTÔ khó được nhân loại đón nhận là vị vua duy nhất, tối cao, chỉ vì đường lối và cách sống của Ngài khác xa họ. Ngài sống cho những sự trên trời, còn con người chỉ sống cho những việc dưới đất.

        Những câu chuyện cổ tích của các dân tộc kể về những vị vua đều mang đến một cái kết có hậu. Đó cũng là nỗi khát khao sâu thẳm của con người. Thế nhưng, cái thế giới trong truyện cổ tích không bao giờ là hiện thực vì đó là thế giới của tưởng tượng mang tính huyền bí. Còn thế giới Nước trời, thế giới mà Đức Giêsu loan báo đó là một thế giới Thiên đàng có thật. Và vị Vua mà chúng ta tôn thờ là có thật. Ngài có thật vì Ngài là người thật.

        Người ta khó chập nhận đường lối của Đức Giêsu có lẽ đó là con đường thập giá. Phải qua thập giá mới trải đến vinh quang là một thách đố không nhỏ cho mọi thời đại. Niềm tin vào vị vua chiến thắng tử thần, chiến thắng cái chết để phục sinh vinh hiển dường như còn xa rời thực tế lắm, khó chấp nhận, khó tin theo. Hoặc có chăng chỉ là niềm tin hời hợt, mau tan, dễ vỡ.

        Trên thập giá, Đức Giêsu được xem như người thua cuộc, thất bại. Ngài chỉ trở thành vị vua toàn thắng khi Ngài trỗi dậy từ cõi chết, để khẳng định quyền năng và sức mạnh vô song của Ngài trước thế lực sự dữ, bóng tối và cái chết -đỉnh điểm cuối cùng của giới hạn nhân loại.

        Vấn đề là con người thời đại không tin vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh, nên họ từ khước quyền năng Thiên Chúa và chối bỏ Ngài. Con đường từ thập giá đến vinh quang không còn đủ sức mạnh khiến họ tin nhận, vì chỉ nhìn đến nỗi thống khổ của thập giá mà không tin vào vinh quang của sự phục sinh toàn thắng.

        “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đáng.” (Lc 23, 43) Thiên Đáng mà Đức Giêsu hứa ban cho người trộm lành là có thật. Vấn đề là chúng ta có tin theo hay không mà thôi. Và vị Vua mà chúng ta cần tìm kiếm và khao khát không ai có thể khác hơn ngoài Đức Giêsu Kytô.

        Lạy Chúa, con người thời đại người ta tôn sùng nhiều thứ lên làm vua lắm. Vua gì cũng có, chỉ có điều không phải là vua thật. Con cũng thế, mỗi khi coi giá trị vật chất là đỉnh điểm thì lúc ấy con cũng đang tôn sùng, tôn thờ vật chất làm vua ảo của lòng tham vọng hư hèn. Xin giúp con, chỉ biết tôn thờ một vị Vua duy nhất mà thôi. Và nếu đã tôn thờ thì hãy tin tưởng, trông cậy hết lòng. Nếu thật đã có một vị vua của lòng, thì còn giá trị nào quan trọng hơn thế nữa để khiến mình phải trở nên tồi tệ và sống thảm bại đây?

M. Hoàng Thị Thùy Trang.