Nhảy đến nội dung

Bài giảng sứ mệnh truyền giáo

 

 

Bài giảng sứ mệnh truyền giáo

Mt 10:6-42; Mc 3:13-19; Lc 6:12-16

Nguyễn Ước biên dịch

     

      Lời lan truyền về quyền năng của Chúa Giê-su càng ngày càng rộng khắp. Các đám đông dân chúng tấp nập kéo đến nghe ngài tới độ ngài không thể giảng dạy cho hết thảy mọi người. Vì thế ngài sai Nhóm Mười hai đi đến các thành phố và thị trấn khác, để rao giảng tin mừng và cứu chữa người bệnh tật.

      Nhóm Mười hai được Chúa Giê-su ban cho quyền năng trục xuất tà thần ô uế và chữa lành mọi loại ốm đau bệnh hoạn. Ngài truyền bảo họ rao giảng về Nước Thiên Chúa. Họ được gọi là Mười hai Tông đồ, có khi còn gọi là Sứ đồ, có nghĩa là mười hai người tiên phong được chính Đức Giê-su sai đi với sứ mạng loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.

      Trước khi Nhóm Mười hai Tông đồ ra đi, ngài chỉ thị rằng:

AN NHIÊN LÊN ĐƯỜNG

      “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vì vậy anh em hãy xin Chủ của mùa gặt sai thợ ra đồng gặt lúa về.

      “Anh em hãy ra đi. Anh em đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép hoặc gậy cầm tay. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Khi vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói rằng: 'Bình an cho nhà này!' Nếu trong nhà đó có ai đáng hưởng sự bình an thì bình an của anh em ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó quay về với anh em. Anh em hãy ở lại nhà đó; người ta cho ăn uống thức gì, anh em cứ dùng thức đó, vì làm công đáng được trả công. Anh em đừng đi hết nhà nọ sang nhà kia.

      “Vào thành nào được người ta tiếp đón, anh em cứ ăn những gì người ta dọn ra cho mình. Anh em hãy cứu chữa kẻ đau yếu trong thành, và nói với dân chúng rằng: 'Triều đại Thiên Chúa đã đến gần bên các người!'

      “Còn vào thành nào không được người ta tiếp đón, anh em hãy ra quảng trường, nói với dân chúng rằng: 'Ngay cả bụi trong thành của các người cũng chẳng dính chân chúng tôi, chúng tôi xin giũ trả lại cho các người. Thế nhưng các người phải biết điều này, rằng 'Triều đại Thiên Chúa đã đến gần bên.' Quả thật, Ta nói cho anh em biết rằng tới Ngày Phán xét, hai thành Xô-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Báo trước về bách hại

      “Anh em ạ, Ta sai anh em ra đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em hãy khôn như con rắn và chân thực như chim bồ câu. Anh em hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Ta, để làm chứng hầu cho hết thảy họ và các Dân ngoại được biết Ta.

      “Khi bị người ta nộp, anh em đừng lo phải nói thế nào hay phải nói cái gì; tới lúc đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói cái gì. Vì quả thật, không phải chính anh em nói, mà là Thần khí của Cha anh em nói trong anh em.

      “Trò không hơn được thầy, gia nhân không hơn được chủ nhà. Trò được như thầy, gia nhân được như chủ là đã khá lắm rồi. Chủ nhà mà còn bị người ta gọi là quỉ Bê-en-dê-bun thì sá gì gia nhân.

      “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, anh em hãy trốn lánh sang thành khác. Ta bảo thật cho anh em biết rằng anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en thì Con Người đã giáng lâm.

      “Vậy anh em đừng sợ người ta. Điều Ta nói với anh em trong đêm hôm, anh em hãy công khai nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe trong thì thầm, anh em hãy lên mái nhà mà lớn tiếng rao giảng.

      “Anh em đừng sợ kẻ giết thân xác nhưng không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả linh hồn lẫn thân xác trong hỏa ngục.

      “Anh em đừng tưởng Ta đến để đem bình an cho thế gian: Ta đến không phải để đem bình an mà để đem gươm giáo. Quả vậy, Ta đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con dâu với mẹ chồng. Và kẻ nghịch của mình chính là người nhà.

      “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Ta, anh em sẽ bị người đời thù ghét. Nhưng ai bền gan vững chí tới cùng, người đó sẽ được cứu thoát.

Tính cách người theo Chúa Giê-su

      “Ai nghe anh em tức là nghe Ta; ai thừa nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ thừa nhận người đó trước mặt Cha Ta, Đấng ngự trên trời. Còn ai từ khước Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ từ khước người đó trước mặt Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

      “Ai yêu thương cha mẹ mình hơn yêu thương Ta, kẻ đó không xứng với Ta. Ai yêu thương con trai con gái của mình hơn yêu thương Ta, kẻ đó không xứng với Ta. Ai không vác thập giá của mình mà theo Ta, kẻ đó không xứng với Ta. Ai cố giữ mạng sống mình, kẻ đó sẽ mất nó; còn ai liều mất mạng sống mình vì Ta, ngưoơi đó sẽ tìm thấy nó.

      “Ai đón tiếp anh em tức là đón tiếp Ta; ai đón tiếp Ta tức là đón tiếp Đấng sai Ta.

      “Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, người đó sẽ được nhận lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp người công chính vì người ấy là người công chính, người đó sẽ được nhận lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

      “Và ai cho một trong những người bé mọn này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì họ là môn đệ của Ta, thì Ta bảo thật với anh em rằng người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

(Trich: Kể chuyện Tân Ước)

Tác giả: