Kiên trì là sự bảo đảm và là chìa khóa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 33 QN
Kiên trì là sự bảo đảm và là chìa khóa
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”(Lc 21,19)
Như chúng ta biết, có cuộc sống ở đời này và có cuộc sống ở đời sau. Có sự sống của thân xác và có sự sống của linh hồn. Điều này có liên quan đến mạng sống của chúng ta. Chúng ta có tin và có lo cho mạng sống của mình không. Mạng sống của chúng ta chính là sự sống mà ta sống trên trần gian này cũng như trên thiên đàng. Mạng sống đó chính là sự sống của thân xác cũng như sự sống của linh hồn chúng ta.
Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu về Cuộc sống ở đời này và Cuộc sống ở đời sau.
Cuộc sống ở đời này thì ai ai cũng biết. Chúng ta được sinh ra và sống trên cõi đời này mà. Trong Cuộc sống ở đời này, chúng ta ăn uống, làm việc, học hành, nghỉ ngơi, vui chơi; dựng vợ gả chồng; tu trì dâng hiến; mua bán, trồng trọt; xây cất; ..... Còn Cuộc sống ở đời sau thì chẳng ai biết nó thế nào. Chỉ có Chúa biết. Chúa Giê-su có nói là ở đó chúng ta sẽ sống như các thiên thần(x. Lc 20,36) và Hội Thánh dạy là có thiên đàng, có luyện ngục và có hỏa ngục.
“Thiên đàng là cuộc sống viên mãn, vì được hiệp thông trong sự sống và tình yêu với Thiên Chúa Ba Ngôi; với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a; với các thiên thần và các thánh”(x. GLCG, số 1024).
Luyện ngục là nơi “Những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn; mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để được vào hưởng phúc thiên đàng”(x. GLCG, số 1030). “Chúa Giê-su thường nói về “hỏa ngục”; về “lửa không hề tắt” dành cho những ai đến chết vẫn không tin và không chịu hoán cải. Họ sẽ mất cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục”(x. GLCG, số 1034).
Có người không tin có cuộc sống đời sau, chết là hết. Chúng ta hãy so sánh hai loại người sau đây. Một người tin có cuộc sống đời sau và một người không tin. Hai người cùng sống trên cõi đời này, người tin có cuộc sống đời sau thì vừa sống ở đời này vừa lo cho cuộc sống đời sau của mình. Còn người kia thì chỉ lo cho cuộc sống của mình ở đời này mà thôi.
Vậy, nếu không có cuộc sống đời sau, coi như hai người bằng nhau. Chết là hết. Giống như “chó chết là hết chuyện”, chẳng có gì để nói, chẳng cò gì để bàn. Nếu có cuộc sống đời sau, thì người không tin sẽ toi đời, vì không chuẩn bị, xác suất xuống hỏa ngục là 100% và ở mãi trong đó. Còn người tin và có chuẩn bị, nên xác suất không xuống hỏa ngục là 100%; có thể ở luyện ngục và có ngày sẽ được lên thiên đàng. Vậy để chắc ăn, chúng ta nên tin có cuộc sống đời sau và chuẩn bị thì vẫn tốt hơn; còn tốt hơn bội phần đấy chứ, phải không bạn !!!!
Sau là chúng ta bàn về sự sống của thân xác và linh hồn.
Con người chúng ta có sự sống khác với sự sống của cây cỏ và động vật. Sự sống của thân xác bắt đầu khi Trùng của người nam gặp Trứng của người nữ. Khi tinh trùng gặp noãn trứng, một sự sống bắt đầu và phát triển khoảng 100 năm là kết thúc. Để bảo tồn sự sống này, chúng ta phải ăn uống, học hành, nghỉ ngơi; vui chơi; dựng vợ gả chồng; dâng hiến tu trì; mua bán, trồng trọt; xây cất; .....
Còn linh hồn, “Hội Thánh dạy rằng: mỗi linh hồn thiêng liêng được Thiên Chúa trực tiếp tạo dựng; linh hồn bất tử, không hư nát khi lìa ra khỏi xác và sẽ tái hợp trở lại với thân xác trong ngày phục sinh cánh chung”(x. GLCG, số 366). Thức ăn của linh hồn là ơn Chúa và Lời Chúa; là Thánh Thể.
Chúng ta phải lo cho sự sống của thân xác ta, sao cho nó sống khỏe. Bởi đó chúng ta phải xem mình sẽ ăn gì và uống gì; rồi ăn bao nhiêu và uống bao nhiêu thì được; làm việc bao nhiêu thì ok; ngủ nghỉ, vui chơi bao nhiêu thì tốt; vận động; thuốc men khi mắc bệnh; vv ......Chúng ta cũng phải lo chăm sóc linh hồn chúng ta nữa; bằng cách cầu nguyện để lãnh ơn Chúa; tham dự Thánh Lễ để nghe Lời Chúa và rước Thánh Thể.
Như thế, con người của chúng ta sẽ được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Dầu vậy, vẫn chưa đủ khi chúng ta chưa lo cho cuộc sống đời đời của chúng ta. Đời này chúng ta chỉ sống khoảng 100 năm, nhưng đời sau chúng ta sống mãi mãi cơ. Đang khi chúng ta sống ở đời này, chúng ta phải lo cho đời sống mai sau của mình.
Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta đã lo cho đời sau của chúng ta thế nào rồi? Cho đến bây giờ, đã được bao nhiêu phần trăm rồi? Và đến khi nhắm mắt, nếu chúng ta được trên 90%, thì chúng ta an tâm; chúng ta chỉ ở luyện ngục trong một thời gian ngắn. Nếu được người thân nhớ đến, dâng lễ và xin lễ cầu nguyện cho, thì chúng ta sẽ sớm được lên thiên đàng.
Nếu, chúng ta chỉ được dưới 50%, thì chúng ta sẽ ở luyện ngục hơi lâu đấy. Vì mỗi năm, vào ngày giỗ hay đến tháng 11 người thân mới nhớ và cầu nguyện cho ta mà thôi. Cho nên để chắc ăn, ngay bây giờ hãy tự lo cho chính mình thì hơn. Thứ nhất là lo làm cho được nhiều việc tốt, việc lành; thứ đến là để ăn năn đền tội, chúng ta chấp nhận những khó khăn, vất vả; chúng ta đón nhận những gian nan, thử thách; chúng ta dâng những bệnh hoạn, khổ đau,...lên Chúa. Nếu cảm thấy “gần trời xa đất”, mà có điều kiện, ta hãy xin linh mục dâng lễ cho ta sau khi ta về với Chúa. Vì cuộc sống đời sau quan trọng lắm, chứ không phải chuyện chơi.
Tại sao Chúa dạy, chúng ta phải kiên trì? Vì cuộc sống trên trần gian chẳng dễ dàng gì, nào là chiến tranh, bệnh dịch; nào là đói kém, thất nghiệp; nào là hạn hán, lũ lụt; nào là Covid, hết xăng; Và cuộc sống mai sau cũng không dễ được lên thiên đàng, chúng ta phải qua cửa hẹp; phải cố gắng sống tốt lành, thánh thiện.
Quả vậy, có kiên trì làm việc chúng ta mới có thành công; có kiên trì trong việc tiết kiệm chi tiêu, chúng ta mới có đủ tiền để sống; có kiên trì ăn uống điều độ, có kiên trì ngủ nghỉ đúng giờ chúng ta mới có sức khỏe tốt; có kiên trì làm việc tốt, việc lành, ta mới nên thánh nên thiện; có kiên trì qua của hẹp, chúng ta mới được lên thiên đàng.
Vậy, chúng ta hãy kiên trì và cố gắng làm cho đến cùng, chúng ta sẽ bảo vệ được mạng sống mình trên trần gian này và giữ được sự sống mình mãi mãi trên thiên đàng. Kiên trì là sự bảo đảm cho mạng sống mình và là chìa khóa mở cửa Thiên Đàng cho mình.
Lm. Bosco Dương Trung Tín