Nhảy đến nội dung

Tỉnh Thức

Tỉnh Thức
 

Theo dòng thời gian, chúng ta quay trở về với các sự kiện biến cố đã xẩy ra. Trước tiên là câu chuyện Đại dịch Covid-19 vào tháng 12 năm 2019, đây là một đại dịch bệnh truyền nhiễm với tác nhân là Vi-rút và biến thể của nó đã và đang diễn ra toàn cầu. Theo tổ chức Y Tế thế giới, đây là đại dịch toàn cầu. Tử vong là: 6,5 triệu người. Nó ảnh hưởng đến thiệt hại sinh mạng con người, làm khủng hoảng kinh tế và xã hội.

Với con mắt nhìn của các nhà tâm linh, con Vi-rút nhỏ bé nhìn không thấy bằng mắt thường nhưng nó có thể giết chết hàng loạt con người. Có những điều không thấy nhưng phải sợ và tin đây là sự thật. Dịch Co-vid nhắc nhở chúng ta rằng, nó vẫn không biến mất, bệnh truyền nhiếm không biến mất. Rút ra bài học từ đại dịch, chúng ta tin rằng, cuộc sống quá ngắn ngủi, sự sống là quan trọng hơn cả tiền của, chúng ta biết quý trọng sức khỏe, nó cũng nhắc nhở về thân phận của con người ở đời bị áp lực và đe dọa. Đồng thời nhắc nhở con người tin vào Thiên Chúa và biết đối xử tử tế với nhau. Tại họa này được coi như là lời nhắc nhở nhân loại. Con người phải biết cậy dựa vào Thiên Chúa hơn là sức mạnh con người, dù là bác sĩ giỏi nhất cũng phải chết vì con Vi-rút nhỏ bé.

Kế đến là câu chuyện Đại Hồng Thủy được kể lại trong đoạn Tin Mừng thánh Mattheu. Đây là đại họa khủng khiếp được nhắc đến trong Kinh Thánh, mà hôm nay chúng ta nghe Chúa Giê-su nhắc lại. Nó được miêu tả là một trận lụt lớn. Theo Kinh Thánh, trận lụt hồng thủy là một sự hình phạt của Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức, thoái hóa biến chất của con người. Tin Mừng viết: “Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng giống như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy”. Chẳng hạn, có hai người đàn ông, một người đem đi và một người ở lại. Hai người đàn bà xay bột, một người được tiếp đón, còn người kia bị bỏ lại.


 

Điều cuối cùng Chúa Giê-su nhắc nhở rằng, “Hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến gọi các con.” Tỉnh thức là gì? Nghĩa là tỉnh táo, có ý thức một cách đầy đủ, nhìn được mọi việc rõ ràng:
a/ Nhìn về phía sau, ta có kinh nghiệm về biến cố xẩy ra trong cuộc đời, dịch Co-vid là bài học về sự sống, về bệnh và cái chết. Nhờ đó ta biết nhận ra Thiên Chúa vượt lên trên tất cả.


b/ Nhìn về phía trước, chúng ta có hy vọng. Hy vọng Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta trong Mùa Vọng này. Ngài mang lại sự hòa bình và bảo vệ chúng ta thoát khỏi bất an và bất hòa trong thế giới này.


c/ Nhìn về chung quanh, chúng ta nhận ra thực tại cuộc sống chúng ta còn rất tệ đối với Chúa và với nhau.
 

d/ Nhìn về bên trong, chúng ta tìm thấy chính mình có quá nhiều tội lỗi, yếu đuối sa ngã, biết mình để thay đổi và hoàn thiện bản thân.



Tóm lại, những tai họa nạn dịch hay lụt hồng thủy xẩy ra tuy nó là quá khứ, nhưng tất cả đều xẩy ra bất ngờ, thình lình lúc ta không ngờ thì Chúa sẽ đến kêu gọi chúng ta. “Anh em hãy tỉnh thức hầu đủ sức mạnh thoát khỏi mọi điều sắp xẩy đến.” Vậy, chúng ta hãy biết tình thức đừng mãi chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, tranh chấp ganh tỵ, vì giờ Chúa đến bất ngờ.



Lm. Thiên Bình

Tác giả: