Nên thánh nên thiện và lên trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên
Nên thánh nên thiện và lên trời
“Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa”
(Mc 16,19).
Chúa Giê-su lên trời nghĩa là gì ? Thánh Phao-lô giải thích: “Người đã lên nghĩa là gì ? Nếu không phải là Người đã xuống tận vùng sâu thẳm dưới mặt đất. Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn” (x.Ep 4,9-10). Nói cách khác, Đức Giê-su lên trời có nghĩa là Ngài đã viên mãn và Ngài làm cho vũ trụ được viên mãn. Ngài đã hoàn thành con người của mình và đã chu toàn vòng đời của một kiếp người. Ngài đã từ trời xuống thế làm người, lớn lên, làm việc, chết và lên trời, thì mỗi người chúng ta cũng sẽ giống như thế. Sự lên trời của Đức Giê-su cho ta thấy ý nghĩa của cuộc sống nhân sinh nơi trần gian này.
Một câu hỏi rất quan trọng thuộc loại bậc nhất cho con người nhưng lại ít khi ta nghĩ tới. Đó là : Ta sống ở đời này để làm gì ? có phải để ta kiếm tiền, kiếm của ? Có phải để ta tìm kiếm danh vọng ? Có phải để ta truyền giáo; để phụng thờ Chúa và phục vụ con người ? vv….Không, đó chỉ là các việc ta phải làm chứ không là mục đích tối hậu của đời ta.
Mục đích tối hậu của con người là nên thánh, nên thiện để sau này ta cũng được lên trời như Đức Giê-su và với Đức Giê-su. Việc Đức Giê-su lên trời cho ta thấy rõ mục đích tối hậu đó. Nếu không có việc lên trời thì ta sống trên đời này để làm gì ? Ta cố gắng để làm chi ? Ta cứ ăn uống vui chơi cho thỏa thích, làm việc làm chi cho mệt; học làm chi cho khổ, vì “ngày mai ta sẽ chết” mà. Chết rồi thì ai cũng như ai, “Tắt đèn thì nhà tranh cũng như nhà lá”.
Có người cao thượng hơn một chút thì cho rằng, tôi sẽ hoàn thiện con người của tôi, tôi sẽ hoàn thành cuộc đời tôi, dù tôi không tin có thiên đàng hay đời sau. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu biết chắc chắn là “chết là hết” thì chẳng ai sống như vậy bao giờ. Vì sống như vậy không phải là dễ, vừa khó lại vừa bị thiệt thòi đủ mọi thứ. Thế thì động lực nào có thể giúp ta vượt qua tất cả đây.
Một điều ta thấy rất rõ là dù người có Đạo hay cho là vô thần; dù ở bất cứ thời đại nào, dân tộc nào, người ta đều cầu nguyện cho người đã chết. Tại sao lại phải cầu nguyện cho người chết, nếu chết là hết thì cầu nguyện làm chi. Ai cũng cầu nguyện cho người chết mau được về nơi cực lạc là thiên đàng hay là Niết bàn. Như vậy, rõ ràng là con người chết chưa phải là hết.
Hiện nay đang um xùm về giáo phái “Đức Chúa Trời Mẹ”. Giáo phái này cho rằng sắp tận thế rồi, nên không sinh đẻ làm gì, phải phá thai và làm được bao nhiều tiền đưa hết cho họ giữ. Có một điều lạ là nếu tận thế sắp đến rồi thì họ lấy tiền, giữ tiền của người ta để làm gì ? Nếu ai thấy và nhận ra câu hỏi này thì chắc sẽ không bị giáo phái này mê hoặc. Dại gì mà đưa hết tiền cho người ta cơ chứ, mất cả đời này lẫn đời sau. Bởi đó ta đừng có nhẹ dạ mà tin vớ tin vẩn, mất cả chì lẫn chài đấy.
Có hơn là ta tin vào Chúa và việc Chúa lên trời cho ta một hy vọng, cho ta một động lực để ta cố gắng nên thánh nên thiện. Đó phải là mục đích tối hậu của đời ta, ta phải nhớ và khắc ghi trong tâm, trong trí khi ta sống trên trần gian này. Chúa chẳng lừa dối ta, cũng chẳng mê hoặc ta. Chúa lên trời đó là sự thật và mọi người ai cũng được lên trời nếu biết dùng thời gian mình sống ở trần thế này để nên thánh nên thiện.
Bởi đó, dù ta có sống trong ơn gọi nào, đi tu hay lập gia đình; ta kiếm tiền hay kiếm của; ta phục vụ Chúa hay người khác thì mục đích của ta vẫn phải là nên thánh nên thiện. Ta phải dùng ơn gọi đó, ta phải dùng những việc làm đó để nên thánh nên thiện. Nhiều khi ta ham kiếm tiền kiếm của; ta lo làm việc này việc nọ mà quên đi mục đích tối hậu của mình, coi chừng công toi đấy.
Ta làm cho đã; ta kiếm tiền kiếm của cho lắm để rồi khi chết ta ra đi với đôi bàn tay trắng, với một con người không hoàn thiện, không thánh thiện thì sao đây ? Cả một đời đi tu, cả một đời hy sinh làm lụng; bằng khen, huy chương, huân chương đeo lủng lẳng mà không nên thánh nên thiện thì sao hỡi các bạn ? Có bao giờ ta suy nghĩ về việc này không ? Mà nếu không nên thánh nên thiện thì làm sao mà lên trời, làm sao mà vào thiên đàng được đây. Một sự việc rất …rất….rất ư là quan trọng đáng cho ta phải suy nghĩ và suy gẫm.
Vậy đâu là việc cụ thể ta phải chú ý khi sống và làm việc ? Theo thánh Phao-lô thì đó là: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại; lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau; anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau”(x. Ep 4, 2-3).
Khiêm tốn. Khiêm tốn là ta biết hạ mình, dù ta có giỏi, có hay cỡ nào; ta biết bỏ tính tự ái, dù ta có dở hay ta dại. Nhiều khi ta dở, ta dại ta lại càng giàu lòng “tự ái” mới chết chứ. Đã dở, đã dại lại còn giàu tự ái thì hết thuốc chữa. Có giỏi, có hay cỡ nào mà kiêu ngạo thì chẳng ai thích bao giờ. Và nhất là điều đó không làm cho ta nên thánh nên thiện.
Tự ái và kiêu ngạo thì không nên thánh nên thiện được. Người có lòng tự trọng và khiêm tốn thì sẽ nên thánh nên thiện. Thật ra, tự ái thì đi đôi với kiêu ngạo và tự trọng thì đi đôi với khiêm tốn. Nghĩa là người có lòng tự trọng sẽ khiêm tốn và người giàu lòng tự ái sẽ kiêu ngạo. Người có lòng tự trọng và khiêm tốn sẽ nên thánh.
Hiền từ. Hiền từ nghĩa là ta có một tấm lòng khoan dung, tha thứ và cảm thông với người khác. Vì “nhân vô thập toàn” mà, đã là người thì không ai là “mười phân vẹn mười” cả, có lúc thiếu sót, có lúc lầm lẫm. Và ta cũng vậy, ta cũng đâu có hơn ai đâu, bởi đó mà ta phải có lòng khoan dung, tha thứ và cảm thông với anh chị em của mình. Sống và cư xử hiền từ như thế ta sẽ nên thánh.
Nhẫn nại. Nhẫn nại là ta biết chịu thương, chịu khó làm việc; kiên trì mà chịu đựng lẫn nhau. Tự nhiên ta không thể nhẫn nại được, nhưng nếu có tình thương, có lòng bác ái thì ta sẽ làm được. Đã thương rồi thì không có việc gì khó; có khó mấy ta cũng làm, “có mấy núi ta cũng trèo, mấy sống ta cũng lội, mấy đèo ta cũng qua”.
Đã yêu rồi, thì cam chịu, “bụng làm dạ chịu” mà, chịu trong vui sướng, chịu trong hạnh phúc. Vì bụng với dạ là một; mình với người đó là một, nghĩa là “mình” chứ ai vào đây. Ở đây ta chú ý là chịu đựng lẫn nhau, nó là hai chiều chứ không phải một chiều. Tức là ta chịu đựng họ và họ cũng chịu đựng ta, chứ ta đừng có nghĩ là chỉ mình ta chịu đựng không mà thôi. Người có tính nhẫn nại, người có sức chịu đựng là người thánh thiện.
Thiết tha với sự hiệp nhất. Nghĩa là nên một, bằng cách ăn ở hòa thuận và gắn bó với nhau. Vì chúng ta chỉ có một Chúa, một niềm tin và một niềm hy vọng. Hy vọng đó là được lên trời, được lên thiên đàng. Chúng ta hiệp nhất trong con người của ta trước hết. Hiệp nhất xác-hồn; hiệp nhất ý của ta với ý của Chúa. Xác và hồn ta là một; ý Chúa và ý của ta là một, luôn gắn bó và hài hòa.
Sau là đến gia đình: Vợ chồng, cha mẹ và con cái, hiệp nhất trong tình yêu thương và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Người đi tu thì hiệp nhất trong một cộng đoàn, cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một cộng đoàn an vui và hạnh phúc. Tất cả cùng nhau nên thánh.
Người có tinh thần hiệp nhất thì dù đi đâu, sống ở đâu, làm việc gì họ luôn luôn xây dựng hòa bình ở đó, dù là ở trong giáo xứ hay ở ngoài xã hội. “Những ai xây dựng hòa bình sẽ được gọi là con Thiên Chúa” mà. (x.Mt 5,9). Người xây dựng hòa bình, người thiết tha xây dựng sự hiệp nhất là người thánh thiện.
Người sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và thiết tha xây dựng sự hiệp nhất là người đang đi “tới tình trạng con người trưởng thành, đang đi tới tầm vóc viên mãn của Đức Ki-tô” (Ep 4,13).
Vậy mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, ta hãy noi gương Chúa và sống theo lời thánh Phao-lô dạy, để ta biết sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại và luôn yêu mến và xây dựng hòa bình. Ta sẽ hoàn thành cuộc đời của mình và sẽ hoàn thiện con người của ta. Ta sẽ nên thánh nên thiện và LÊN TRỜI.