Nhảy đến nội dung

Nói Tiếng lạ và nói Tiên tri

Chúa Nhật Hiện Xuống

Nói Tiếng lạ và nói Tiên tri

“Nếu ta sống nhờ Thần Khí thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”(x.Gl 5,25).

  Thần Khí chính là Chúa Thánh Thần. Ngài là Ngôi thứ Ba trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Thánh Thần là Thiên Chúa. Chúng ta đang ở trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Thời đại của Chúa Cha là thời kỳ đầu, thời của việc tạo dựng vạn vật. Thời đại của Chúa Con là thời Đức Giê-su xuống thế cứu chuộc. Và thời đại của Chúa Thánh Thần là thời để thánh hóa. Thời đại của Thánh Thần từ khi Đức Giê-su lên trời cho tới ngày tận thế.

Trong thời đại này, những hoạt động của Thánh Thần làm là để thánh hóa chúng ta, tức là làm cho chúng nên thánh. Nhờ Thần Khí, mà chúng được gọi Thiên Chúa là Cha (x.Rm 8,15). Nhờ Thần Khí ta biết và tin rằng Đức Giê-su là Chúa (x.1Cor 12,3). Nhờ Thánh Thần, ta được tha tội (x.Ga 20,22). Nhờ Thánh Thần, ta loan báo những kỳ công của Thiên Chúa (x.Cv 2,11). Nhờ Thánh Thần, ta mới biết cầu nguyện thế nào cho phải (x.Rm 8,26).

  Chúng ta lãnh nhận Thánh Thần khi chịu phép rửa và nhất là khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trong hành trình truyền giáo đến Ê-phê-xô, thánh Phao-lô hỏi: “Anh em tin theo Đức Ki-tô, anh em đã lãnh nhận Thánh Thần chưa? Họ trả lời: Ngay việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề nghe nói. Vậy anh em chịu phép rửa nào ? Họ trả lời: của Gio-an Tẩy Giả. Khi họ được rửa tội nhân Danh Đức Ki-tô thì họ mới lãnh nhận Thánh Thần. Khi lãnh nhận Thánh Thần, họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri” (x.Cv 19,1-8).

  Nói “tiếng lạ” không phải là nói được nhiều ngoại ngữ. Nói được ngoại ngữ, chỉ có các Tông Đồ mà thôi, ngoài ra, không có ai được nữa hết. Vì xưa kia các Tông Đồ, không có cơ hội để học ngoại ngữ và cần thiết cho việc loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Bây giờ, ta có nhiều cơ hội, cũng như ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có các tín hữu ki-tô hay Linh mục rồi, nên không có chuyện lãnh nhận bí tích Thêm Sức là nói được nhiều ngoại ngữ. Nếu mà được vậy, chắc có nhiều người trẻ vào Đạo lắm nhỉ, đỡ phải mất công học ngoại ngữ !!!

  Ngày nay việc nói tiếng lạ đó là ta loan báo những kỳ công của Chúa đã làm trong cuộc đời của ta hay trong đời sống đức tin của mình. Như việc cầu nguyện. Nó lạ bởi vì xưa nay ta chưa cầu nguyện cho phải, chưa cầu nguyện cho ai; cũng như chưa bao giờ cầu nguyện cho kẻ ta ghét, ta không ưa. Nay ta cầu nguyện cho tất cả.

lạ khi ta biết tha thứ cho những ai nói xấu ta, làm hại ta, mà xưa nay ta làm không được.

lạ vì xưa kia ta nhút nhát, vụng về; khó một chút là bỏ, cực một chút là chán, nay thì ta can đảm, dám chịu khó, chịu cực và cố gắng cho tới cùng. Ơn can đảm đó là một trong bảy ơn của Thánh Thần.

  Nói theo thánh Phao-lô, nói “tiếng lạ”, là sống theo Thần Khí, đó là sống trong “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (x.Gl 5,22-23). Đồng thời, không sống theo kiểu thế gian như: “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, chia rẽ, bè phái; ganh tỵ, chè chén, say sưa”(x.Gl 5,19-21). Nói tóm lại là, “Nếu ta sống nhờ Thần Khí thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước”.

  Nói “tiếng lạ” không phải là nói không ai hiểu, cũng như không hiểu ai nói gì. Chỉ có những người “bệnh tâm thần” hay “đầy rượu rồi”, say xỉn rồi mới nói “tiếng lạ” như vậy; còn người bình thường thì không nói như vậy. Người mà “đầy Thần Khí”, nói là người ta hiểu. Không chỉ hiểu không mà thôi, mà còn vui mừng, còn yêu mến, còn mê tít thò lò nữa. Vì họ nói không cầu kỳ, không rào trước đón sau, cũng không nổ.

  Họ nói thật lòng, nói đúng người, đúng việc, trong sự tôn trọng, yêu thương. Có nói có, không nói không; dịu dàng, từ tốn. Có đôi lúc nóng đấy nhưng người nghe hiểu được tâm tư, lòng nhiệt thành, lòng tốt của họ. Cũng chỉ vì muốn cho mình tốt hơn thôi, chứ không có ý mạt sát hay chê bai gì cả. Có bực mình, tủi tủi chút đấy, nhưng ta cảm được tấm lòng yêu thương sâu sắc của người đó. Ta tin tưởng, ta quí mến họ.

Người mà có đời sống “nội tâm” sâu sắc, sẽ không nói lung tung; không bạ đâu nói đó; không ngồi lê đôi mách; không tụm năm túm ba nói hành, nói xấu người khác. Họ chìm sâu trong tĩnh lặng; họ dành giờ để suy tư; họ ở yên để chiêm niệm, suy gẫm. Do đó mà họ nhận được sự khôn ngoan của Chúa; họ tiếp nhận được sự soi sáng của Thánh Thần, giúp họ sống một đời thánh thiện và hăng say giúp đỡ người khác.

  Nói “tiên tri” là tiên đoán rằng, như Đức Ki-tô đã chiến thắng thế gian thế nào thì ta cũng sẽ chiến thắng bản thân, thế gian và ma quỉ như vậy. Đó cũng là nhờ ơn can đảm mà có. Nhờ sự can đảm mà ta chiến thắng bản thân, vượt khó, vượt khổ; nhờ việc can đảm kiên trì sống Lời Chúa mà ta chiến thắng thế gian và ma quỉ, không để chúng chi phối hay làm nô lệ cho chúng.

  Nói “Tiên tri” là chia sẻ những kinh nghiệm mình có cho người khác. Như mình có được gì bây giờ cũng là do sự kiên trì, nhẫn nại, học hỏi, tập tành mà có, thì sẽ dự đoán chính xác cho người nào đó rằng, nếu cũng biết kiên trì, nhẫn nại học hỏi hay tập tành, chắc chắc sẽ thu được những kết quả bất ngờ, không chóng thì chầy. Điều đó khích lệ người kia tích cực chịu khó và khi gặt được một chút kết quả, người đó sẽ phấn khởi, vui mừng và tiếp tục cố gắng.

  Nói “Tiên tri” cũng là nói với những kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về ơn gọi đi tu hay lập gia đình để có một đời tu an bình và hạnh phúc; cũng như có một gia đình hạnh phúc và bình an.

Về đời tu, thì đi tu là để sửa mình, để nên thánh nên thiện chứ không phải để làm việc này việc nọ. Bởi đó mà phải bám vào Chúa, suy gẫm và sống Lời Chúa hằng ngày, luôn khiêm nhường dù mình có giỏi dang hay khôn khéo cách mấy. Phải sống lời khấn trong đời tu, biết sống tinh thần khó nghèo, không bon chen, không theo mốt, theo thời; Biết sống vâng phục, biết bỏ ý riêng; biết có một tình thương bao la đối với Thiên Chúa và con người; đối với mọi vật và mọi loài. Làm như vậy để mình có một đời tu an bình và thư thái; thanh thản và siêu thoát và giúp ta nên thánh. Đó là điều chắc chắn.

Về đời hôn nhân, thì trước khi cưới thì phải có một thời gian cần thiết để biết rõ người kia thế nào, để qua đó, cùng nhau xây dựng mối tương quan tốt. Trong thời gian đó, cũng cần có một công việc ổn định, có thu nhập để lo cho mình và lo cho tương lai. Nếu cả hai cùng làm như thế, chắc chắc sẽ có một tương lai sáng đẹp. Cả hai cùng có công việc ổn định mà, vấn đề kinh tế đỡ phải lo; rồi có tinh thần tương trợ như thế ngay từ lúc quen nhau, thì khi cưới nhau rồi thì hạnh phúc biết bao nhiêu.

Đừng có sợ mất; cũng đừng có ham ngọt, ham cái mã bên ngoài, cao to đẹp trai mà sau này phải khổ. Bây giờ nó đang thích nên nói gì nó cũng chịu; muốn gì nó cũng hứa. Nhưng khi cưới rồi mới“hỡi ôi”. Cưới nhanh cưới gấp quá, hạnh phúc chẳng được bao lâu mà khốn khổ thì mãi mãi.

Giờ “gạo đã nấu thành cơm”, còn nói được gì nữa. Làm gì có lần thứ hai nữa. Mà điều này cũng đã được nói cho biết trước, chứ không phải không. Thế mà cứ lao đầu vô. Lao đầu vô thì “lãnh đạn” thôi.

Vậy ta đừng nói là “việc có Thánh Thần không chúng tôi còn chưa nghe”, vì chúng ta đã nghe và đã biết và chúng ta đã được chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su và cũng đã lãnh nhận bí tích Thêm sức rồi. Ta phải biết nói “tiếng lạ” và nói “tiên tri”; không nói được thì ít ra thì cũng phải nghe “tiếng lạ”, nghe lời người ta nói “tiên tri”cho mình. Đương nhiên không phải người nào ta cũng nói hay người nào ta cũng nghe. Ta chỉ nói với những người ta có trách nhiệm và nghe những người “đầy Thánh Thần” và có đời sống nội tâm sâu sắc, ta sẽ có một đời sống an bình và hạnh phúc. Nếu ta mà nghe những người “đầy rượu rồi” hay những người “bệnh tâm thần”, thì coi chừng ta sẽ lãnh đủ đấy.

Nói cho cùng là ta phải sống nhờ Thần Khí và tiến bước nhờ Chúa Thánh Thần. Ta sẽ nói được “tiếng lạ” và nói “tiên tri” cho mình và cho người khác.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: