Nhảy đến nội dung

Vượt qua nỗi sợ

VƯỢT QUA NỖI SỢ

Có lẽ Tin mừng hôm nay là câu trả lời cho tất cả chúng ta. Có lẽ không ít thì nhiều, sẽ có lúc trong cuộc đời chúng ta đặt câu hỏi hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa cũng như tất cả sự thật về Người. Thật ra, những câu hỏi ấy cũng chỉ là lẽ thường. Hỏi mới đúng, không hỏi mới lạ. Đi theo ai, tin ai, yêu ai chắc chắn chúng ta phải biết rõ về con người đó chúng ta mới chọn lựa đặt niềm tin tưởng vào họ hay không. Kinh nghiệm cuộc sống dạy ta như thế chứ không đơn thuần ta là kẻ đa nghi. Tuy nhiên, đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi gặp một ai đó trong cuộc đời, ta sẽ không cần tìm hiểu quá lâu, thử thách quá nhiều, mà chỉ cần một lần là đủ, để ta có thể trao trọn niềm tin cho họ. Không phải bởi người ấy đã quá tốt lành nhưng đơn giản là ta quá yêu họ. Khi yêu ai thật lòng, khi hiểu ai thật lòng, cho dù là không hiểu trọn vẹn, không tốt trọn vẹn nhưng ta vẫn chọn lựa yêu họ. Đó mới là tình yêu bền vững và bất tử, bởi trong tình yêu ấy có sự tha thứ, có sự đón nhận và có tình yêu thương. Nói cách đơn giản lại, tình thương mà ta dành cho họ lớn hơn chính bản thân họ.

Thế gian, nhân loại với nhau, con người bất toàn với nhau mà còn tồn tại một tình yêu thương bao gồm sự tha thứ đón nhận lớn hơn chính bản thân người được yêu thương mang lại, thì làm sao Thiên Chúa của chúng ta Ngài không yêu thương chúng ta vĩ đại hơn thế được. Bởi Ngài là Đấng quyền năng và yêu thương. Vâng, Thiên Chúa chính là tình yêu, Ngài chính là Đấng yêu thương. Tình yêu thương của Ngài lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Nói như thế không có nghĩa chúng ta mặc sức phạm tội để Ngài tha thứ, nhưng phần thưởng dành cho những ai biết hy sinh. Hơn nhau cũng là vậy, hơn nhau cũng là ở việc hy sinh và cố gắng. Phần thưởng luôn luôn dành cho những kẻ hy sinh và cố gắng.

Tin mừng hôm nay thuật lại chuyện Chúa Giêsu biến hình trên núi. Biến cố này chắc chắn Ngài muốn nhắn nhủ chúng ta đặt niềm tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và sự thật về Ngài. Một khi đã xác định được sự thật về Thiên Chúa thì chúng ta sẽ can đảm hơn trong việc bước đi theo Ngài trên con đường thập giá và dành chiến thắng vinh quang.

Các môn đệ hôm nay mang tâm trạng của chính mỗi người chúng ta. Cuộc sống đầy khát vọng, nhưng đến một lúc nào đó con người sau khi đã mệt mỏi với hoài bão họ chỉ còn muốn dừng lại để mong ước những điều nhỏ nhoi nhất. Chứng kiến tận mắt vinh quang Thiên Chúa, qua việc biến hình của Ngài, ông Phêrô thốt lên trong cảm xúc chân thật nhất: “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay! Nếu Ngài muốn con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái.” (Mt 17, 4) Cảm xúc này cũng chính là cảm xúc của mỗi người chúng ta, muốn được ở mãi trong vinh quang bất tận hoặc trong hạnh phúc nhỏ nhoi, bình dị nhất. Đây chính là lúc con người bằng lòng với chính mình và mong muốn được sống chân thật với lòng trong một chọn lựa bình dị nhất.

Tiếng sấm từ trời vang lên, xác nhận vai trò và sứ mệnh của Ngôi Hai Thiên Chúa, một lần nữa củng cố niềm tin cho các tông đồ và cũng chính là củng cố niềm tin cho tất cả mỗi người chúng ta: “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy nghe lời Người!” (Mt 17, 5) Các tông đồ hoảng sợ khi nghe được tiếng nói từ trời như thế. Nhưng các ông được Chúa Giêsu động viên trấn tĩnh: “Chỗi dậy đi, đừng sợ.” (Mt 17, 7) Ước gì lời nói này có thể nuôi sống linh hồn chúng ta trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều thăng trầm, thử thách và chỉ có thể trong tình thương và ân sủng của Thiên Chúa Ngài mới ban cho chúng ta bình an đích thực để mà ta vượt qua mọi nỗi sợ hãi của cuộc sống.

Mang thân phận con người, chúng ta có rất nhiều nỗi sợ hãi và nỗi sợ hãi lớn lao nhất chính là nỗi sợ hãi đối diện với cái chết, với cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Cả đời sống trong nhung lụa, quyền quý nhưng chết rồi còn có gì ý nghĩa nữa đâu, chết rồi thì còn đâu cơ hội làm người. Cơ hội làm người được sống, được đau khổ, được yêu thương, được chiến đấu chỉ có thể tồn tại trong cuộc đời này mà thôi, kiếp sau bạn đã có một lối sống khác, như thiên thần...

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã mặc khải chính bản thân mình cho con để con thêm niềm tin và xác tín vào sự hiện diện cũng như quyền năng của Ngài. Cảm ơn Ngài đã xóa đi những hoài nghi đen tối trong lòng con khi con để cho những đám mây tham vọng và tội lỗi che phủ. Nhưng Chúa ơi, con chỉ là một phàm nhân, con chỉ là kẻ có tội không hơn không kém. Chưa bao giờ nói cho đúng nghĩa con có thể sống trọn vẹn trong ân sủng của Ngài, tất cả đều do tình yêu và lòng thương xót của Ngài ban phát cho con mà thôi. Nhưng tình yêu là thứ như thế đó, tình yêu là thứ trao ban trong vô tận, người ta chỉ có thể yêu và không ngừng tha thứ mà không thể giải thích được vì sao. Xin tình yêu của Thiên Chúa chữa lành trái tim yếu đuối và tội lỗi của con, giúp con vượt qua mọi nỗi sợ sinh lão bệnh tử của kiếp người... và thậm chí vượt qua nỗi sợ bị Thiên Chúa đoán phạt, bỏ rơi con....

M. Hoàng Thị Thùy Trang.