Tương kế tựu kế
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN III MC
Tương kế tựu kế
“Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”( Rm 5,8).
Trên thế gian này, “hầu như chưa có ai chết vì người công chính; họa may mới có người chết cho người lương thiện”; lại càng không có ai chết cho người bất chính, bất lương và tội lỗi nữa. Chỉ có một mình Đức Ki-tô mà thôi. Tại sao vậy?
“Ý định cứu độ của Thiên Chúa là giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi nhờ cái chết của “Người Tôi Tớ, Đấng Công Chính”, ý định này được báo trước trong Thánh Kinh như là mầu nhiệm cứu độ phổ quát. Thánh Phao-lô tuyên xưng đức tin mà người đã lãnh nhận: “Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như Lời Thánh Kinh”. Hơn nữa, “cái chết cứu chuộc của Đức Giê-su ứng nghiệm lời tiên tri về Người Tôi Tớ Đau Khổ. Chính Đức Giê-su đã trình bày ý nghĩa cuộc sống và cái chết của Người dưới ánh sáng của những lời nói về Người Tôi Tớ Đau Khổ. Sau khi phục sinh, Người cũng giải thích Thánh Kinh như thế cho hai môn đệ trên đường Em-mau, rồi cho chính các Tông Đồ”(x. GLCG, số 601).
Như vậy, “Cái chết đau thương của Đức Giê-su không phải là hậu quả ngẫu nhiên do các hoàn cảnh bất ngờ hợp lại. Điều này thuộc về mầu nhiệm của ý định Thiên Chúa: “Người đã bị nộp theo ý Thiên Chúa đã định và biết trước”. Thánh Kinh nói như vậy không có nghĩa là những kẻ đã “nộp Đức Giê-su”, chỉ là thụ động nhập vai trong một kịch bản do Thiên Chúa” đạo diễn; họ không mắc tội gì. (x. GLCG, số 599)
Không. Vì “Đối với Thiên Chúa mọi thời điểm đều là hiện tại. Khi tiền định một điều gì đó trong kế hoạch vĩnh cửu, Người cũng “tiền định” tùy theo quyền của mỗi người tự do đáp trả ân sủng của Người. Có nghĩa là người đó có thể làm và không làm. Thiên Chúa cho phép xả ra những hành động đó do sự mù quáng của họ, để thực hiện ý định cứu độ của Người”(x. GLCG, số 600).
Như trường hợp của Giu-se bị các anh em bắt và bán sang Ai-cập, vì cho rằng làm như vậy, giấc mơ của Giu-se sẽ không thành hiện thực. Thế nhưng khi họ làm vậy thì họ đã làm cho giấc mơ ấy hoàn thành mỹ mãn. Vì khi sang Ai Cập, Giu-se mới có dịp trở thành “Bộ trưởng bộ an ninh lương thực”; làm quan lớn và các anh em của ông phải cúi lạy ông, như giấc mơ đã cho biết. Các anh của Giu-se không thể lớn tiếng kể công là nhờ họ mà Giu-se mới được như thế; họ sợ chết khiếp đi chứ; họ sợ bị trả thù.
Thế có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Thiên Chúa, “vẽ đường cho hươu chạy” sao; Chúa xúi họ làm bậy để thi hành ý Chúa sao? Chắc chắn là không. Họ làm bậy, làm điều gian ác hại người ta thì họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Quả thật, Thiên Chúa đã sửa lại; đã “vẽ lại những đường thẳng từ những đường cong của con người”; tức là Chúa làm cho những điều ác, điều xấu đó trở thành cơ hội; thành dịp tốt để thực hiện Thánh Ý Người; để đem lại sự tốt lành cho những người bị hại. Đó là do lòng nhân từ, lòng tốt; sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa, chứ không do lòng độc ác của con người chúng ta.
Có thể nói là Thiên Chúa đã “tương kế tựu kế”. Cho nên Thánh Kinh có nói: “Phúc thay người đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Người đó giống như cây trồng bên dòng nước; đâm rễ sâu vào mạch suối trong; mùa nóng đến cũng chẳng sợ gì; lá trên cành vẫn cứ xanh tươi; gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái”(x. Jr 17, 7-8). Có nghĩa là người đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, dù họ có gặp những khó khăn hay hoạn nạn trong cuộc sống, họ vẫn bình thản chấp nhận và vui sống; dù họ có thất bại hay bệnh tật, họ vẫn cứ kiên trì, nhẫn nại, vượt qua và không ngừng tiến lên, hoàn thiện chính mình.
Quả thế, vì yêu thương Thiên Chúa đã đi bước trước để cứu chuộc mọi người : “Khi trao nộp Con của Người vì tội lỗi chúng ta, Thiên Chúa cho thấy ý định yêu thương của Người đi trước mọi công trạng của chúng ta: Tình yêu của Thiên Chúa cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương và đã cử Con của Người đến hy sinh làm của lễ đền tội cho chúng ta”, “bằng chứng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta là: Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân”(x. GLCG, số 604).
“Giáo Hội nối gót các Tông Đồ dạy rằng: Đức Ki-tô đã chết cho hết thảy mọi người không trừ một ai. Trước kia, hiện nay cũng như sau này, không có một ai mà Đức Giê-su không chịu chết cho họ”(x. GLCG, số 605). “Ngay từ phút đầu tiên nhập thể, Chúa Giê-su đã sống chết với ý định cứu độ của Thiên Chúa trong sứ vụ cứu thế của Người: “Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy và hoàn thành tốt đẹp công trình của Người”(x. GLCG, số 606).
“Ước muốn sống chết với ý định yêu thương cứu chuộc của Chúa Cha là động lực cho cả cuộc đời của Đức Giê-su”(x. GLCG, số 607). “Khi sống chết với tình thương của Chúa Cha dành cho con người bằng trọn trái tim nhân loại của mình, Đức Giê-su đã “thương yêu họ đến cùng”, vì “Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của Người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu”cả. Như vậy, trong đau khổ và cái chết, nhân tính của Người đã trở thành dụng cụ tự do và hoàn hảo cho tình yêu Thiên Chúa luôn ước muốn cứu chuộc loài người”(x. GLCG, số 609).
Như vậy, chúng ta phải tin tưởng vào Thiên Chúa và xác tín vào tình yêu thương của Ngài: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một”(x. Ga 3,16). Và người Con Một đó đã sãn sàng chết vì chúng ta đấy. Vậy, chúng ta hãy tin rằng: “Nhờ Đức Giê-su đã mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa; hưởng tình yêu thương của Thiên Chúa, như chúng ta đang được hiện nay; Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa” nữa. Chúng ta hãy mang niềm hy vọng đó và sống trong Mùa Chay này, cũng như trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta sẽ sống bình an và được hạnh phúc ở đời này lẫn đời sau.
Đó phải là động lực cho chúng ta cố gắng nên công chính, tốt lành và thánh thiện nhờ đức tin; chúng ta sẽ được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Chúng ta cũng hãy biết “tương kế tựu kế” như Thiên Chúa, để khi gặp những khó khăn hay hoạn nạn trong cuộc sống, ta vẫn bình thản chấp nhận và vui sống; dù có gặp thất bại hay bệnh tật, ta vẫn cứ kiên trì, nhẫn nại, vượt qua và không ngừng tiến lên, hoàn thiện chính mình nhé.
Lm. Bosco Dương Trung Tín