Sống Thọ Sống Khỏe
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN IV PS
SỐNG THỌ VÀ SỐNG KHỎE
“Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô”(Cv 2,36).
Trong câu phát biểu trên, chúng ta thấy có 3 từ đáng chú ý là Đức Giê-su, Đức Chúa và Đấng Ki-tô. Chúng ta cùng suy gẫm về 3 từ này.
- Đức Giê-su.
Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Trong tiếng Hip-ri, danh thánh GIÊ-SU có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”. Khi truyền tin, thiên thần Gáp-ri-en gọi tên Người là GIÊ-SU. Danh xưng này vừa diễn tả căn tính, vừa diễn tả sứ mạng của Người”(x. GLCG, số 430).Vậy người Con Thiên Chúa làm người; người Con do Đức Ma-ri-a sinh ra có tên là GIÊ-SU, có căn tính là Thiên Chúa và có sứ mạng là cứu độ.
Danh xưng GIÊ-SU là danh xưng thần linh duy nhất mang lại ơn cứu độ. Từ nay mọi người có thể kêu cầu Danh GIÊ-SU, vì nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Dang Xưng ấy đã liên kết với tất cả mọi người, đến nỗi, “Dưới gầm trời này, không Danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta nhờ vào Danh đó mà được cứu độ”(x. GLCG, số 432).
Lại nữa, “Sự sống lại của Đức Giê-su, tôn vinh Danh Thiên Chúa cứu độ. Vì từ nay, chính Danh Giê-su bày tỏ trọn vẹn quyền năng tối thượng của “Danh Hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu”. Các thần dữ khiếp sợ Danh Người. Nhờ Danh đó, các môn đệ của Đức Giê-su thực hiện các phép lạ. Bởi vì, tất cả những gì họ xin Chúa Cha nhân danh Người, Chúa Cha sẽ nhậm lời”(x. GLCG, số 434).
Do đó, chúng ta mới hiểu tại sao, “Tất cả các lời nguyện trong Phụng Vụ đều kết thúc bằng câu: “Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con”. Giáo Hội tin rằng, chỉ nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Trung Gian duy nhất, giữa Thiên Chúa và con người, mà chúng ta lãnh nhận tất cả mọi ơn Chúa.
Hơn nữa, Tên của một người nào đó, chính là Con Người đó. Tên GIÊ-SU, là Thiên Chúa cứu độ, thì Đức Giê-su, cũng là Đấng Cứu Độ. Đức Giê-su đó, chính là Đấng Cứu Độ của chúng ta. Đấng mà chúng ta tin và đi theo. Đức Giê-su đó đã được treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.
- Đức Chúa.
Trong các sách Cựu Ước, “Đức Chúa”, là Danh Xưng thông dụng nhất để chỉ thiên tính của Thiên Chúa Ít-ra-en. Tân Ước không những dùng nghĩa mạnh của danh xưng “Đức Chúa” để nói về Chúa Cha, nhưng thêm điều mới là dùng cả cho Đức Giê-su. Điều đó có nghĩa là Đức Giê-su được nhìn nhận là Đức Chúa như chính Thiên Chúa vậy(x. GLCG, số 446).
“Khi dành cho Đức Giê-su danh hiệu thần linh là Đức Chúa, những lời tuyên xưng đức tin của Hội Thánh xác nhận ngay từ đầu rằng: quyền năng, danh dự và vinh quang của Chúa Cha cũng thuộc về Chúa Giê-su, vì Người có “địa vị ngang hàng với Thiên Chúa” và Chúa Cha đã tỏ bày quyền tối thượng của Đức Giê-su, khi cho Người từ cõi chết sống lại và biểu dương Người trong vinh quang”(x. GLCG, số 449).
Quả thật, nếu Đức Giê-su không sống lại thì Ngài cũng như bất cứ người nào trên trần gian. Chết là xong. Chết là hết chuyện. Không. Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, cho nên Đức Giê-su chết chưa hết chuyện; Ngài không phải là người thường không mà thôi, Ngài còn là Đức Chúa; là Chúa của chúng ta nữa.
Danh Xưng CHÚA, nói lên quyền tối thượng của Thiên Chúa. Do đó, chúng ta tuyên xưng hay kêu cầu Đức Giê-su là CHÚA, có nghĩa là chúng ta tin vào thiên tính của Người(x. GLCG, số 455). Tức là chúng ta tin, Đức Giê-su là Đức Chúa; là Chúa; là Thiên Chúa Ngôi Hai.
- Đấng Ki-tô.
Từ “Ki-tô” là phiên âm một từ Hy-lạp, dịch từ tiếng Hip-ri là “Mê-si-a”. Từ này có nghĩa là “được xức dầu”. “Danh Xưng này trở thành tên riêng của Đức Giê-su”. “Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, vì đã được Thiên Chúa xức dầu bằng Thánh Thần và quyền năng”, trong ngày Đức Giê-su chịu phép rửa tại sông Gio-đan. “Việc Đức Giê-su được hiến thánh làm Đấng Mê-si-a, bày tỏ sứ mạng thần linh của Người”.
Khi thánh Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”, Đức Giê-su đã chấp nhận và liền loan báo cuộc khổ nạn của Người. Người đã mạc khải vương quyền của Đấng Mê-si-a của Người, một mặt hệ tại căn tính siêu nhiên của Người là “từ Trời xuống”, và mặt khác, trong sứ mệnh cứu chuộc như Người tôi tớ đau khổ. Do đó, ý nghĩa thật sự về vương quyền của Đức Giê-su chỉ được biểu lộ trên Thập Giá. Và chỉ sau khi sống lại, vương quyền Mê-si-a này mới được thánh Phê-rô công bố trước mặt dân Chúa: “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô”(x. GLCG, số 440).
Như vậy, Đức Giê-su mà chúng ta tin theo là Đức Chúa và là Đấng Ki-tô, nên chúng ta hãy tin tưởng, yêu mến và cậy trông vào Ngài, để chúng ta lãnh nhận ơn cứu độ của Chúa; để chúng ta “được sống và sống dồi dào”. Được Sống và Sống dồi dào là SỐNG THỌ VÀ SỐNG KHỎE; được sống trong bình an và vui tươi; trong mạnh khỏe và hạnh phúc, cả hồn lẫn xác; cả đời này lẫn đời sau.
Lm. Bosco Dương Trung Tín