Vị Thượng Tế tuyệt vời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật 29 QN
Vị Thượng Tế tuyệt vời
“Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần” (Dt 4,16).
Ai trong chúng ta cũng muốn được Chúa xót thương và lãnh được ơn trợ giúp mỗi khi cần. Vậy ta phải đến với Thiên Chúa để lãnh nhận. Thế nhưng ta chỉ là những con người yếu đuối, thấp hèn, làm sao ta có thể đến với Thiên Chúa được đây; Làm sao ta dám tự tin, dám mạnh dạn tiến gần ngai Thiên Chúa đây ? Tạ ơn Chúa, đã có Đức Giê-su Ki-tô, Người là Thượng Tế của chúng ta, là Cứu Chúa của chúng ta.
Đức Giê-su, theo Thư gửi tín hữu Do Thái, Ngài được gọi là Thượng Tế. Nhờ sự vâng phục hoàn hảo của Ngài, mà Thiên Chúa đã giao hòa với con người. Đó là sứ mạng của Đức Giê-su Ki-tô. Nhờ Vị Thượng Tế này, con đường được mở ra để con người chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, để được xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần. Do đó, chúng ta dám mạnh dạn mà đến với Thiên Chúa.
Quả thật, chúng ta mạnh dạn đến gần Thiên Chúa để được Chúa xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần, nhờ vào Vị Thượng Tế, là Đức Giê-su Ki-tô, chứ không dựa vào công lao và tài cáng của riêng ta. Nên ta đừng mặt dày mày dạn dựa vào chính mình mà đến với Thiên Chúa; cũng đừng mặt dày mày dạn mà bắt hay đòi hỏi Thiên Chúa phải xót thương; Thiên Chúa phải ban ơn này ơn nọ cho ta.
Nếu thật sự, ta mà nhận biết thân phận yếu đuối, thấp hèn của mình, thì ta không bao giờ dám mặt dày mày dạn mà cao ngạo đến với Chúa; cũng như không bao giờ dám đòi hỏi hay bắt Chúa phải ban cho ta ơn này ơn nọ đâu. Thế nhưng thực tế cho thấy, nhiều lúc ta cầu nguyện, ta đã làm như thế. Nào là có lúc ta bực mình với Chúa, xin hoài mà Chúa chẳng cho; nào là theo Đạo đọc kinh, dâng lễ mỗi ngày mà thi vẫn rớt; làm vẫn thất bại; nào là sống ngay thẳng thật thà theo Lời Chúa thì bị thiệt thòi đủ thứ, bị đì, bị chê bai, bị chỉ trích; vv………Nhiều lúc cũng thấy chán, không muốn theo Đạo, không muốn tin Chúa, không muốn thờ phượng Chúa, không muốn đọc kinh, dâng lễ nữa cơ.
Làm như thế là ta là Chúa của Chúa, chứ không phải Chúa là Chúa của ta. Ta theo Đạo, ta đọc kinh, dâng lễ là vì lợi lộc chứ không phải vì kính mến Chúa gì. Đúng là ta mặt dày mày dạn nên mới có những ý nghĩ và thái độ như thế đối với Chúa. Ta thật là láu cá hết sức. Cục đất sét lại lên mặt với thợ gốm; cây gỗ lại vác mặt lên với thợ cưa.
Ta mà láu cá với Chúa thì ta thiệt thân thôi. Cục đất sét mà lên mặt với thợ gốm, thì bị vứt đi một xó hay bị Chúa nặn ra một thứ quái dị gì, đen xì, sứt môi, sức mỏ, xem ta làm gì được Chúa. Chúa có quyền muốn làm gì thì Chúa làm mà. Ai dám bắt Chúa và xét xử gì Chúa đây. Cây gỗ mà vác mặt lên với thợ cưa, thì thợ cưa sẽ cưa cho tan tành, không còn manh giáp.
Chúa muốn xót ai thì Chúa xót; Chúa muốn thương ai thì Chúa thương, ai có thể bắt Chúa được ? Ơn sủng là của Chúa, ai dám bắt Chúa phải ban hay có ai xứng đáng để Chúa phải xót, phải thương và phải ban cho không? Chẳng có một ai trên đời này xứng đáng lãnh nhận cả. Ngay cả Đức Maria kia, cũng chỉ dám nói: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, Danh Ngài thật chí thánh chí tôn” (x.Lc 1, 48-49); chứ đâu có dám mặt dày mày dạn mà lên mặt với Chúa đâu. Thế thì, ta là cái thá gì mà dám vác mặt lên với Chúa ?
Tất cả đều nhờ vào Vị Thượng Tế siêu phàm là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Mẹ có nhận được những ơn cao cả nào thì cũng nhờ vào con Mẹ là Đức Ki-tô Giê-su mà thôi. Nên ta cũng tìm hiểu sâu thêm về vị Thượng Tế tuyệt vời này.
“Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội” (x.Dt 4, 15).
Chúng ta là những con người yếu đuối và hèn mọn. Đức Giê-su cũng đã làm người như ta, nên Ngài cảm thông sự yếu đuối và hèn mọn đó. Ngài cũng đã chịu mọi thử thách, mọi đau khổ và chịu chết trên thánh giá. Dầu vậy, Ngài không oán trách Thiên Chúa, nhưng một mực vâng lời và tín thác vào Thiên Chúa. Bởi đó mà Người không phạm tội, không làm mất lòng Thiên Chúa. Nên của lễ Ngài dâng đẹp lòng Thiên Chúa và được Thiên Chúa đón nhận.
Chính Đức Giê-su đã nói: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (x. Mc 10,45).
Trong Bài đọc 1, có nói về người Tôi Tớ đau khổ của Chúa: “Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ” (x. Is 53,11). Người tôi tớ đau khổ đây chính là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đã hiến thân làm lễ vật đền tội cho tất cả mọi người. Bởi đó, từ khi Đức Giê-su đã hoàn thành hy lễ trên Thánh Giá, thì Thiên Chúa đã giao hòa và tha thứ mọi tội lỗi của con người, từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng.
Hơn nữa, Ngài đã phục sinh và lên trời như trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng: Ngài “Chịu nạn thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô; chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”.
Đức Giê-su Ki-tô là Vị Thượng Tế của chúng ta đó. Đúng thật, “Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giê-su, con Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin đó” (x.Dt 4,14). Quả thật, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đó, nhờ vị Thượng Tế tuyệt vời đó mà ta dám mạnh dạn đến gần ngai Thiên Chúa để được Chúa xót thương, được thứ tha tội lỗi và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần trong cuộc sống.
Con người chúng ta yếu hèn, nhưng nhờ ơn Chúa trợ lực, ta sẽ cố gắng; dù có sa ngã phạm tội, ta hãy cố lên mà tiến về phía trước, tiến về với Thiên Chúa. Với ơn Chúa ban, ta sẽ chiến thắng mọi thử thách và vượt qua mọi gian khổ, để ta cũng trở nên của lễ đền tội cho chính mình. Nhờ những gian truân, khốn khó, mà ta được nhìn thấy ánh sáng của ơn cứu độ; mà ta nhận được ơn cứu độ và ta cảm thấy mãn nguyện với những gì mà Chúa đã ban cho ta.
Vậy ta hãy mạnh dạn mà tới gần ngai Thiên Chúa, là nguồn mọi ân sủng để được Chúa xót thương và lãnh nhận ơn trợ giúp mỗi khi cần, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, vị Thượng Tế tuyệt vời của chúng ta, để ta nên công chính và thánh thiện mỗi ngày một hơn. Đừng có mặt dày mày dạn, kiêu ngạo, láu cá mà phải khốn cả đời này lẫn đời sau. Hãy nghe lời Chúa nói với Sao-lê: “Giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho ngươi mà chớ” (x. Cv 26,14).
Mặt dày mày dạn, kiêu ngạo, láu cá là giơ chân đạp mũi nhọn. Còn khiêm nhường, mạnh dạn, phục vụ là giơ tay đón nhận Hồng Ân.
Lm. Bosco Dương Trung Tín