Nhảy đến nội dung

Song hỷ lâm tâm

CN 34 QN           

SONG HỈ LÂM TÂM

  Phi-la-tô liền hỏi: Ông là vua sao ? Đức Giê-su đáp: chính ngài nói ta là Vua. Tôi sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: Làm chng cho sự thật” (Ga 18,37).

  Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Đức Giê-su là Vua. Vậy Đức Giê-su là Vua theo nghĩa nào ? Đức Giê-su là vua dân Do-thái ư ? Không phải. Đức Giê-su là vua như bao vua chúa trần gian sao ? Cũng không phải. Quan Phi-la-tô hỏi Chúa là Vua theo nghĩa chính trị, theo ý nghĩ của con người. Còn theo như câu trả lời của Đức Giê-su, Ngài là vua SỰ THẬT.

  Sự Thật nghĩa là gì ? Sự Thật là Sự Thật thôi chứ là gì nữa. Sự Thật về cái gì ? Sự Thật về Thiên Chúa và con người. Đức Giê-su đến để làm chứng cho Thiên Chúa và con người. Ngài là Vua Sự Thật đó, theo kiểu người ta nói là “vua thép”, “vua dầu lửa” vậy. Không phải ông vua thép là người bằng thép mà là ông là người chuyên môn sản xuất và buôn bán thép. Không ai có thể qua được ông. Ông vua dầu lửa là ông chuyên kinh doanh dầu lửa. Không ai có thể là đối thủ của ông. Đức Giê-su là “vua sự thật”, có nghĩa là Đức Giê-su là người chuyên môn nói về Sự Thật, mà sự thật đó là sự thật về Thiên Chúa và con người. Không ai có thể qua mặt Ngài khi nói về Thiên Chúa và con người. Vì Ngài biết rất rõ về Thiên Chúa và con người hơn ai hết. Ngài là chứng nhân cho Thiên Chúa và con người.

  1. Đức Giê-su là chứng nhân cho Thiên Chúa và loan báo Thiên Chúa cho con người.

Đức Giê-su đã nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để những ai tin vào Con Một của Người thì được sống đời đời” (x. Ga 3,16).

Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa yêu thương, tốt lành và cứu độ con người. Một Thiên Chúa đầy lòng từ bi, thương xót và tha thứ. Điều đó Đức Giê-su đã loan báo khi đến trần gian này. Các sách Tin Mừng đã ghi lại và chứng minh những điều đó. Thiên Chúa đó là Thiên Chúa của con người. Thiên Chúa đó là một người Cha NHÂN LÀNH của hết thảy mọi người.

Thiên Chúa đó, “Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt; cho mưa xuống trên người công chính cũng kẻ bất lương” (x.Mt 7,45).

Thiên Chúa đó tốt lành hơn người cha trần thế: “Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ cầu xin Người sao ?” (x. Mt 7,11).

Thiên Chúa đó “biết rất rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin”, nên đừng có lải nhải, nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời (x. Mt 7, 7-8).

Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa công bằng: “Ấy vậy, Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (x. Mt 18,35).

Thiên Chúa đó là một Ông Chủ tốt bụng “Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào sau hết bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền định đoạt những gì là của tôi sao; hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn lại đâm ra ghen tức” (x. Mt 20, 14-15).

Thiên Chúa đó là một Ông Chủ công minh: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (x. Mt 15, 21). Nhưng với tên đầy tớ biếng nhác và lắm mồm thì: “Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng” (x. Mt 25, 30).

Thiên Chúa đó là một người Cha nhân hậu: “Con à, lúc nào con cũng ở với Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống; đã mất mà nay lại tìm thấy” (x. Lc 15, 31-32).

Thiên Chúa đó hằng lắng nghe những ai kêu cầu Người. “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ phải chờ đợi mãi. Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ.

Thế nhưng khi Con Người đến, liệu còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa không?” (x. Lc 18, 7-8).

Có thể xem đây như là một “lời nói lẩy” của Đức Giê-su hay của Thiên Chúa cũng được. Liệu con người có tin vào một Thiên Chúa như thế không; có thể tin vào Vị Chứng Nhân của Thiên Chúa là Đức Giê-su không? Nếu ta tin thì ta sẽ được sống bình an ở đời này và được sống đời đời ở đời sau trong Nước của Thiên Chúa. “Nước Thiên Chúa sẽ viên mãn trong ngày tận thế” (GLCG, số 1042), Nước đó còn gọi là “Trời mới đất mới” (GLCG, số 1043). Và Đức Giê-su là Vua trong Nước này.

  1. Đức Giê-su làm chứng về con người.

Con người phải là những tư tế để phụng sự Thiên Chúa. Chính “Đức Giê-su là Vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian. Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (x. Kh 1, 5-6).

Con người chúng ta sẽ phụng sự Thiên Chúa không chỉ sau này trên Thiên Quốc mà ngay từ bây giờ nữa. Vậy ta phải làm gì trong khi chờ đợi “Trời mới đất mới” đây ?

Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì: “Sự trông đợi “Trời mới đất mới” không được làm suy giảm, trái lại phải kích thích nỗ lực phát triển trái đất này, nơi mà thân thể, gia đình nhân loại mới đang tăng trưởng và tiên báo một vài hình ảnh của thời đại mới. Bởi vậy, tuy phải phân biệt rõ rệt những tiến bộ trần thế với sự mở rộng của Vương Triều Chúa Ki-tô, nhưng những tiến bộ này trở thành quan trọng đối với Nước Thiên Chúa tùy theo mức độ chúng có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người cho tốt đẹp hơn”( GLCG , số 1049).

Nghĩa là trong khi chờ đợi “Trời mới đất mới”, con người chúng ta phải nỗ lực xây dựng xã hội này sao cho ngày càng tốt đẹp hơn. Vì những sự tốt đẹp đó tiên báo cho Nước Thiên Chúa đó. Và “Bởi vì tất cả những thành quả tuyệt hảo của bản chất và tài năng chúng ta, mà (con người) chúng ta đã tạo nên trên khắp địa cầu, theo mệnh lệnh của Chúa và trong Thánh Thần Người, chúng ta sẽ nhận lại sau này, nhưng chúng đã được thanh luyện khỏi tì ố, được chiếu sáng và biến đổi, khi Chúa Ki-tô trao lại cho Chúa Cha Vương Quốc vĩnh cửu và đại đồng” (GLCG, số 1050).

Tức là con người chúng ta phải nỗ lực xây dựng xã hội dưới trần gian này theo Lời Chúa dạy và theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Có như thế thì mọi việc ta làm, những cố gắng ta nỗ lực, ta sẽ nhận lại chúng trên thiên đàng sau này.

Trong Giáo Hội, chúng ta làm những việc này trong việc cử hành gọi là “PHỤNG VỤ”. Phụng vụ nghĩa là “Dân Thiên Chúa tham dự vào công trình của Thiên Chúa” (x. GLCG, số 1069). Vì “Trong mọi trường hợp, Phụng Vụ nhắm đến hai mục tiêu là Phục Vụ Thiên Chúa và con người” (x. GLCG, số 1070).

“Trong Phụng Vụ, Hội Thánh chúc tụng và tôn thờ Thiên Chúa Cha, nguồn mạch mọi phúc lành trong công trình sáng tạo và cứu độ. Đấng chúc lành cho chúng ta trong Chúa Con và ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, chúng ta trở nên nghĩa tử của Người” ( GLCG, số 1110).

Đức Giê-su đã đến là làm chứng về Thiên Chúa và con người. Ngài là Vua Sự Thật. Ai muốn sống trong Sự Thật, muốn làm thần dân của Ngài thì nghe tiếng Ngài. Nghĩa là ta cũng phải sống trong Sự Thật và làm chứng về Sự Thật về Thiên Chúa và con người qua cuộc sống hằng ngày của mình. Ta không chỉ cử hành Phụng Vụ ở nhà thờ mà còn trong cuộc sống của ta nữa. Trong nhà Thờ thì ta đọc kinh Phụng Vụ, dâng lễ, đón nhận các bí tích; trong cuộc sống thì ta sống Sự Thật và làm chứng cho Sự Thật.

Vậy hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hãy hân hoan mừng lễ Đức Giê-su là Vua Vũ Trụ. Ta hãy tin Ngài là Vua Sự Thật, là Vua trong Nước của Thiên Chúa; là Vua trong “trời mới đất mới”. Đồng thời, ta cũng hãy noi gương Ngài là sống trong sự thật, biết phụng sự Thiên Chúa và phục vụ con người, để ta nên chứng nhân cho Thiên Chúa Tình Yêu ở đời này và nên thần dân của Nước Chúa đời sau.

Đó gọi là “Song hỉ lâm môn”. Hai niềm vui đến cùng một lúc; hai niềm vui cùng một lúc đến trước cửa nhà ta. Không chỉ thế, mà hai niềm vui cùng đến trong tâm hồn của ta, nên phải gọi là “Song hỉ lâm tâm”. Một là niềm vui ta sống ở đời này; hai là niềm vui được sống ở đời sau. Một là niềm vui được phụng thờ Thiên Chúa; hai là niềm vui được phục vụ con người. Một là niềm vui là thần dân đời này; hai là niềm vui là thần dân của đời sau. Một là ta được sống bình an ở đời này; hai là ta được sống hạnh phúc ở đời sau. Thế thì còn niềm vui, còn hạnh phúc nào bằng nữa !!!!!!!!!!

Vua Giê-su Ki-tô muôn năm. Vạn tuế…vạn vạn tuế!!!!!!!!!!!!!

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: