Nhảy đến nội dung

Bổn phận của chúng ta là Truyền Giáo

CN 27 QN                     

Bổn phận của chúng ta là Truyền Giáo

“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”(Lc 17,10).

 Việc bổn phận của chúng ta là việc gì?

  Chúng ta đang ở trong tháng 10 TRUYỀN GIÁO đặc biệt, chúng ta cùng nhau tìm hiểu Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho ngày thế giới truyền giáo năm 2019.

   Chủ đề cho Ngày Truyền Giáo cũng như cho Tháng Truyền Giáo là: “Được rửa tội và được sai đi. Hội Thánh Chúa Ki-tô thi hành Sứ Mạng trong thế giới”.

   Ai được rửa tội và ai được sai đi? Đó là những người Tín Hữu Công Giáo; những người đã được rửa tội. Khi được rửa tội là họ được sai đi. Khi được rửa tội là chúng ta được gia nhập vào Hội Thánh Công Giáo. Mà sứ mạng của Hội Thánh Công Giáo là được sai đi Loan Báo Tin Mừng cho khắp thế giời theo lệnh truyền của Đức Giê-su trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ; làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”(x.Mt 28,19). Do đó, người được rửa tội, cũng được sai đi Loan Báo Tin Mừng cho khắp thế giới.

  Mục đích của thánh truyền giáo này là gì? Đức Thánh Cha viết: “Cử hành tháng này sẽ giúp chúng ta, trước hết, tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giê-su Ki-tô. Một lòng tin đã được Thiên Chúa thương ban cho chúng ta trong phép rửa”.

   Chúng ta đã lãnh nhận “lòng tin” hay còn gọi là “đức tin”, đó là một hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Điều đó ai cũng có và ai cũng biết. Nhưng Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta “tái khám phá chiều kíck truyền giáo” của “lòng tin” đó; của “đức tin” đó. Vì nhiều khi chúng ta có đức tin, có lòng tin nhưng chúng ta chưa thi hành sứ mạng truyền giáo của mình. Bởi đó, chúng ta cần”tái khám phá”, nghĩa là cần coi lại, cần khám phá lại ơn gọi và sứ mạng của mình.

  Theo Đức Thánh Cha, “mối quan hệ con thảo của chúng ta với Thiên Chúa, không đơn thuần chỉ là cái gì riêng tư, nhưng có liên quan đến Hội Thánh” nữa. “Chúng ta đã đón nhận món quà này cách nhưng không thì chúng cũng đem cho người khác cách nhưng không, không loại trừ một ai (x. Mt 10,8). Món quá này chính là “Sự sống thần linh”, “Sự sống đời đời”. Lý do duy nhất cho việc này là “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu rỗi bằng cách nhận biết chân lý và trải nghiệm lòng thương xót của Người nhờ sứ vụ của Hội Thánh, mầu nhiệm phổ quát của ơn cứu độ” (x. 1Tm 2,4 và LG số 48).

  Và chúng ta nên nhớ cho kỹ một điều, “Sự sống thần linh này” không phải là sản phẩm để bán - chúng ta không làm chuyện chiêu dụ người ta vào Đạo - nhưng là một kho báu để cho tặng, truyền thông và công bố: Đó là ý nghĩa của Truyền Giáo”. Mạnh hơn nữa, “Giáo Hội cấm ngặt không ai được phép ép buộc hay dùng những mánh lới bất xứng để dụ dỗ hay lôi cuốn người ta theo Đạo” (x. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo; AG số 13).

  Theo Đức Thánh Cha, Truyền Giáo là TRAO TẶNG – TRUYỀN THÔNG và CÔNG BỐ. Chúng ta Trao Tặng bằng Đức Tin; chúng ta Truyền Thông bằng Đức CẬY; chúng ta Công Bố bằng Đức Mến.

  “Lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô giúp chúng ta nhìn mọi sự trong viễn cảnh đúng của chúng, khi chúng ta nhìn thế giới bằng con mắt và trái tim của Thiên Chúa”.

  Theo đó, chúng ta sống đức tin; chúng ta trao tặng cho thế giới, cho người khác CÁI NHÌN về thế giới này bằng con mắt và trái tim của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta nhìn về thế giới này trong viễn cảnh tốt đẹp và yêu thương. Khi tạo dựng thế giới này, Thiên Chúa nhìn và nói:”Tốt đẹp”.

  “Thiên Chúa thấy ánh áng tốt đẹp”(x.St 1,4).

“Thiên Chúa gọi chỗ cạn là ĐẤT; khối nước tụ lại là BIỂN. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1,10).

“Đất trổ sinh thảo mộc, cỏ mang hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái, trong trái có hạt giống tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”(x. St 1, 12).

“Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất; để điều khiển ngày và đêm và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 17-18).

  “Thiên Chúa sáng tạo các thủy quái khổng lồ, cũng mọi sinh vật vẫy vùng lúc nhúc dưới nước tùy theo loại và mọi giống chim trời tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp” (x. St 1, 21).

  “Thiên Chúa là ra dã thú tùy theo loại; gia súc tùy theo loại và loài bò sát dưới đất tùy theo loại. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”(x. St 1, 25).

  “Thiên Chúa thấy mọi sự mình đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (x. St 1, 31).

  Có thể nói, Thiên Chúa tự tỏ mình ra qua công trình sáng tạo vũ trụ. Vì đâu? Vì TÌNH THƯƠNG:” Vì tình thương, Thiên Chúa đã tự mặc khải và ban chính mình cho con người” (x. GLCG, số 68).

  Vì thế, với đức tin, chúng ta hãy nhìn thế giới này, mọi sự đều tốt đẹp và là dấu chỉ của tình yêu thương của Thiên Chúa. Đó chính là nhìn thế giới này bằng con mắt và trái tim của Thiên Chúa.

  “Đức cậy mở lòng chúng ta ra những chân trời vĩnh cửu của sự sống thần linh mà chúng ta được thông phần vào”.

  Với lòng cậy, chúng ta Truyền Thông cho thế giới này biết rằng, chúng ta được thông phần vào sự sống thần linh của Thiên Chúa ngay ở đời này và nhất là ở đời sau. Vì thế giới ngày nay, người ta quá chú tâm vào thế giới vật chất này mà quên đi  hay chẳng quan tâm gì tới đời sống vĩnh cửu.

  Thế giới này Thiên Chúa dựng nên, mọi sự đều tốt đẹp đấy, nhưng không là tất cả; không vĩnh viễn trường tồn. Đời sống con người còn quá nhiều vất vả, đau khổ và chịu nhiều những bất công. Thiên Chúa còn một nơi thật sự trường tồn và vĩnh viễn đó là thiên đàng. Nơi đó, chúng ta thật sự được hạnh phúc và bình an. Chúng ta hy vọng thông phần vào một trời mới đất mới đó.

  “Đức ái mà chúng ta được nếm cảm trước trong các bí tích và tình yêu thương huynh đệ, thúc đẩy chúng ta đi đến mọi chân trời góc biển”.

  Đức ái hay Đức mến chúng ta nếm cảm trong các bí tích và công bố: như trong bí tích rửa tội, chúng ta được rửa tội, chúng ta trở thành anh chị em của nhau; có cùng một Cha trên trời, không phân biệt nam nữ hay chủng tộc.

   Trong bí tích Thêm Xức, chúng ta cùng lãnh nhận một Chúa Thánh Thần, để nên chứng nhân cho Thiên Chúa.

   Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta cùng ăn một bánh, cùng uống một chén; chúng ta được nên một với Thiên Chúa và với nhau.

   Trong bí tích giao hòa, chúng ta tha thứ mọi lỗi lầm của anh chị em, của người khác để chúng ta nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa.

  Trong bí tích xức dầu, chúng ta tôn trọng sự sống của người già và giúp đỡ những người đau yếu bệnh tật.

   Trong bí tích Hôn Nhân, chúng ta tôn trọng không phân biệt đối xử giữa người nam và người nữ; cũng như tôn trọng sự sống của các thai nhi. Các cặp vợ chồng yêu thương nhau và sinh sản con cái theo đúng luật Chúa và Giáo Hội.

  Trong bí tích truyền chức, chúng ta yêu mến và giúp đỡ những người đã hy sinh để phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội trong đời sống độc thân dâng hiến. Bên cạnh đó, còn có đời sống dâng hiến của các tu sĩ nam nữ.

  Lời kết cho 3 phân đoạn của Sứ điệp này là :”Người rao giảng về Thiên Chúa phải là một người của Thiên Chúa”. Nói cách khác, người truyền giáo phải là người của Thiên Chúa. Vì việc truyền giáo không là việc của con người mà là việc của Thiên Chúa. Nên bổn phận của mỗi người tín hữu công giáo chúng ta phải là người của Thiên Chúa. Đó là chính là người sống đức tin, đức cậy và đức mến trong đời sống của mình. Chúng ta không cần tìm những mánh lới gì, chỉ cần chúng ta sống đức tin sống động; đức cậy vững mạnh và đức mến nồng nàn, là có thể truyền giáo; có thể đem Chúa đến cho mọi người rồi.

  Vậy chúng ta hãy tái khám phá chiều kích truyền giáo của lòng tin của chúng ta vào Đức Giê-su Ki-tô khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi được rửa tội là chúng ta được sai đi; sai đi truyền giáo; sai đi đem Chúa đến cho những người chúng cùng sống và cùng làm việc với chúng ta. Đó chính là việc bổn phận chúng ta phải làm. Việc bổn phận của chúng ta là Truyền Giáo.

                                                                                              

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: