Nơi Đâu Chúng Ta Có Thể Tìm Được Sức Mạnh Để Trung Thành? - Một cuộc sống mới và một khởi đầu mới
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Nơi Đâu Chúng Ta Có Thể Tìm Được Sức Mạnh Để Trung Thành?
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Mọi người luôn nỗ lực rất nhiều để theo đuổi thứ mà họ trân trọng. Hãy nghĩ đến người đàn ông trong dụ ngôn của Chúa Giêsu đã bán tất cả những gì anh ta có để mua một cánh đồng chứa kho báu được chôn giấu (Mt 13:44). Hoặc nghĩ về tất cả những cuốn sách và những bộ phim trong đó một anh hùng trẻ tuổi mạo hiểm mọi thứ để giành được người phụ nữ trong những giấc mơ của mình. Hay vận động viên trượt băng nghệ thuật đầy triển vọng hy sinh tất cả thời gian và sức lực của mình chỉ để giành được huy chương vàng.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn đã tìm thấy kho báu hoặc giành được giải thưởng? Bạn ăn mừng. Bạn giữ nó trong lòng bạn. Bạn trưng bày nó ở một nơi nổi bật trong nhà bạn. Bạn thường nhớ lại bạn đã đến với kho báu này như thế nào và bạn không bao giờ bỏ qua cơ hội để nói về nó. Như Chúa Giêsu đã nói, bạn hãy để ánh sáng của mình chiếu rọi (Mt 5:16).
Đây chính là những gì Phaolô đã làm. Ông nói với các tín hữu Côrintô “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành” (2 Cr 4:7). Ông đã tìm thấy kho báu của mình - chính là Chúa Giêsu Kitô - và ông đã ôm nó vào lòng. Ông muốn nói về nó không ngừng. Vì vậy, hãy cùng nhìn và xem Phaolô đã mô tả kho báu như thế nào với tín hữu Côrintô và cách ông trưng bày nó trong suốt những thăng trầm trong sứ vụ của mình.
Biến đổi bởi ánh sáng. Phaolô tìm thấy kho báu của mình trên đường đến Đamát khi Chúa Giêsu tỏ lộ chính mình cho Phaolô và kêu gọi ông phục vụ (Cv 9). Mô tả cuộc gặp gỡ đó với các tín đồ Côrintô, Phaolô viết rằng “Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ được biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.” (2 Cr 4:6).
Đối với Phaolô, nó giống như một ngọn đèn chiếu sáng trong bóng tối của tâm hồn ông. Đó là một ánh sáng cho ông thấy rằng Chúa Giêsu thật sự là Đấng Thiên Sai và rằng Ngài đã chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Ánh sáng này là sự mặc khải mà Chúa Giêsu đã hứa ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tin và tuân giữ những lời dạy của ngài.
Vì vậy, khi Phaolô nghe nói rằng một số “môn đệ giả” đang dạy cho người Côrintô một phúc âm khác và khiến họ xa lánh Chúa Giêsu, ông đã trở nên lo lắng (2 Cr 11:13). Ông cảnh báo dân chúng về những thày giảng giả mạo này và nói với họ rằng “tên ác thần đời này” đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng, khiến họ không thấy bừng sáng lên Tin Mừng nói về vinh quang của Đức Kitô, (4: 4). Sau đó, ông thúc giục chính những người Côrintô “làm hòa với Thien Chúa” kẻo họ mất dấu hoàn toàn kho báu tuyệt vời này (5: 20).
Sống trong ánh sáng! Chúng ta cần cảnh giác chống lại những lời dạy sai lầm như Phaolô đã cảnh báo với tín hữu Côrintô. Nếu ông sống với chúng ta ngày nay, Phaolô cũng sẽ nói với chúng ta điều tương tự mà ông đã nói với họ: hãy sống trong ánh sáng của chân lý Chúa Kitô. Tránh xa những suy nghĩ và hành động dẫn đến bóng tối. Ông sẽ nhắc nhở chúng ta rằng Phép Rửa đã làm cho chúng ta trở thành “con cái của ánh sang” nhưng chúng ta cần để cho ánh sáng đó tiếp tục chiếu sáng trong tâm hồn chúng ta để chúng ta không lạc lối (1 Tx 5: 5).
Pholô cũng sẽ cảnh báo chúng ta rằng chúng ta thực sự có một kho tàng lớn trong tâm hồn mình nhưng chúng ta cũng có kẻ thù mạnh mẽ - tội lỗi và ma quỷ - luôn tìm cách tước đoạt và để chúng ta trong bóng tối (Lc 11: 21-22). Đó là lý do tại sao Phaolô đã viết “Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an” (Rm 8:5- 6). Nếu chúng ta muốn sống trong ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta phải làm theo sự dẫn dắt của Thần Khí Ngài.
Vì vậy, chúng ta đừng xem nhẹ kho báu này. Với khả năng tốt nhất của chúng ta, chúng ta hãy cố gắng sống trong Chúa Kitô và không che giấu gì với Chúa. Và bất cứ khi nào chúng ta sa ngã, hãy nhanh chóng trở lại với Chúa qua ân huệ ăn năn. Đây là trọng tâm của sứ điệp Phaolô gửi cho tín hữu Côritô và nó cũng rất quan trọng đối với chúng ta.
Một Sức Mạnh Vượt Trội. Chúng ta chỉ là con người, chỉ là những bình sành. Và vì vậy, chúng ta cần phải để sức mạnh của Thiên Chúa - kho báu trong chúng ta - giúp đỡ chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta bước đi trong ánh sáng. Đúng vậy, chúng ta phải cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để bước đi trong ánh sáng. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cần cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ và củng cố chúng ta nếu không bóng tối sẽ đánh bại chúng ta.
Sống theo đức tin của chúng ta không phải chỉ là vấn đề nỗ lực và có những ý định tốt của con người. Nó cũng đòi hỏi sức mạnh của Thiên Chúa. Trên thực tế, Phaolô nói với tín hữu Côrintô rằng sức mạnh vượt trội hơn tất cả này là lý do tại sao ông có thể trung thành với ơn gọi của mình bất chấp những khó khăn khắc nghiệt và những đau khổ đáng kinh ngạc.
Có thể ông đã từng cảm thấy “bị đau khổ” nhưng vì Đấng Kitô trong ông, Phaolô không bao giờ cảm thấy “bị nao núng”. Ông có thể đã gặp phải những tình huống mà ông và những người bạn đồng hành “bị bối rối” nhưng vì ơn Chúa Thánh Thần mà họ không bao giờ “phải tuyệt vọng”. Thậm chí có lúc ông còn “bị ngược đãi” nhưng ông biết rằng trong Chúa Kitô, ông sẽ không bao giờ “bị bỏ rơi”. Ông có thể đã “bị đánh gục” cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng vì ông giữ mối liên lạc với Chúa, ông biết mình sẽ không bao giờ “bị tiêu diệt” (2 Cr 4: 8, 9). Bốn điều tương phản này cho thấy rõ ràng rằng những thử thách đang chờ đợi bất cứ ai chọn theo Chúa. Nhưng chúng cũng chứng minh rằng kho tàng “quyền năng vượt trội” của Chúa Kitô trong chúng ta sẽ luôn ở đó để hỗ trợ chúng ta và giúp chúng ta tiếp tục và không đánh mất hy vọng (4: 7).
Giọng nói của ai? Có thể dễ dàng cho Phaolô bỏ cuộc. Có lẽ đã có lúc ông tự hỏi bản thân “Ai cần cuộc sống như vậy? Tại sao tôi phải liều mạng sống vì những người đang gây quay lưng lại với tôi?” Nhưng Phaolô vẫn không thể từ bỏ. Tình yêu của Chúa Kitô không ngừng thúc giục ông. Ông biết rằng “nếu một người đã chết thay cho mọi người . . . Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.” (2 Cr 5:14, 15). Và tin mừng đó khiến ông tập trung vào việc hoàn thành cuộc chạy đua và giữ vững đức tin (2 Tm 4: 7).
Đây có phải là một lời tuyên bố về quyền tự quyết? Tất nhiên là như vậy! Nhưng nó cũng là một lời tuyên bố về niềm tin sâu sắc vào quyền năng của Thiên Chúa cũng như tình yêu và ân sủng.
Khi cảm thấy buồn bã hoặc cô đơn, chúng ta cần biết rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Sức mạnh vượt trội hơn tất cả các sức mạnh khác của Ngài luôn hoạt động trong cuộc sống của chúng ta. Quyền năng của Ngài là bằng chứng rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, rằng Ngài biết những gì chúng ta đang trải qua và rằng Ngài dung thứ chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ để chúng ta bị bỏ rơi hay bị tiêu diệt. Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã hứa rằng “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28: 20).
Đánh giá Kho báu. Chúng ta biết cảm giác cám dỗ như thế nào. Chúng ta biết cảm giác như thế nào khi bị dụ làm một việc gì đó mà chúng ta biết là không hoàn toàn tốt hoặc đúng. Cũng giống như sự cám dỗ có thể chiếm lấy tâm trí của chúng ta và dẫn chúng ta đi vào con đường sai lầm, Chúa Thánh Thần muốn lấp đầy trái tim và tâm trí chúng ta và dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô. Thay vì cám dỗ chúng ta, Thần khí thúc giục chúng ta theo cách lành mạnh của Thiên Chúa. Ngài thúc đẩy chúng ta hành động tử tế đối với những người xung quanh. Ngài ban cho chúng ta lòng mong muốn dừng công việc trong giây lát và cầu nguyện cho sự khôn ngoan hoặc hòa bình. Ngài cho chúng ta sự an ủi khi chúng ta cảm thấy thất vọng hoặc tức giận.
Mỗi ngày, Chúa Thánh Thần đang thúc giục chúng ta nói những lời khích lệ và hướng đến tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi quá bận rộn để lắng nghe. Hoặc chúng ta cảm thấy quá áp lực trước những đòi hỏi của cuộc sống. Hoặc chúng ta quá tự tin vào năng lực con người của mình.
Đây là lý do tại sao chúng ta cần học cách dừng lại trong ngày và lắng nghe tiếng nói của Thần khí. Nếu chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ bắt đầu “nghe thấy” giọng nói đó. Đôi khi chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có đang chỉ tưởng tượng những giác quan mà chúng ta có được hay không. Chúng ta cũng có thể tự hỏi liệu chúng ta không chỉ là may mắn hay một tình huống tốt không chỉ là một vấn đề ngẫu nhiên và không phải là kết quả của việc chúng ta đã cầu nguyện. Nhưng hãy nhớ cách Phêrô nói với Chúa Giêsu “Ngài là Đấng Thiên Sai” và Chúa Giêsu đảm bảo với ông rằng sự hiểu biết này không đến từ tâm trí ông mà đến từ Thiên Chúa (Mt 16:16-17). Nếu Phêrô có thể nhận được những lời từ trên trời, thì tại sao chúng ta không thể? Hãy nhớ rằng chúng ta có cùng một sức mạnh đang hoạt động trong chúng ta mà Phêrô đã có!
Vì vậy, hãy chú ý đến việc nhìn lên Chúa vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Chúng ta hãy học cách chú ý đến những gì xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi chúng ta ở trước mặt Chúa. Ngài muốn chúng ta sống trong ánh sáng vinh quang của Ngài và Ngài đã ban cho chúng ta một kho tàng tuyệt vời và kỳ diệu để giúp chúng ta làm được điều đó.
************
Một cuộc sống mới và một khởi đầu mới
Tác giả: Don Fulford – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Những cơn gió lạnh cuối tháng 4 năm 2020 vẫn thổi khi cuộc sống vẫn đứng yên trong một vùng ngoại ô nhỏ bên ngoài thành phố Detroit. Cuộc dạo chơi bình thường hàng ngày của bà trong trung tâm mua sắm với bạn bè đã kết thúc. Việc đọc Kinh Mân Côi vào sáng thứ Tư đã bị hủy bỏ, nước thánh đã bị lấy đi khỏi các bát đựng ở nhà thờ, và giờ chầu buổi sáng sớm của bà cũng không cò nữa. Là người mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin nhưng bà thực sự cảm thấy cô đơn.
Hôm nay với một cảm giác trống rỗng, bà nhìn chằm chằm sang nhà người hàng xóm ở bên kia đường. Ngôi nhà từng tràn đầy sức sống bây giờ trở nên trống rỗng. Bãi cỏ của nhà người bạn này từng được cắt dọn cẩn thận nay hơi tả tơi và những bụi hoa hồng đoạt giải vẫn chưa được cắt tỉa vào mùa đông này, nhưng cây thánh giá phía trên cửa nhà bà vẫn còn đó.
Điều gì đã xảy ra trong những năm đã qua? Bà nghĩ lại cuộc sống trước đây của mình khi còn là một bà mẹ trẻ với ngôi nhà mới và bắt đầu một điều gì đó thú vị như sinh một đứa bé, và đồ chơi trên bãi cỏ trước nhà sau một ngày vui chơi khi lũ trẻ lớn lên. Ở bên kia đường, người bạn cả đời của bà theo đuổi cùng một giấc mơ - luôn cười tươi chia sẻ một công thức nấu ăn ưa thích. Chồng người bạn của bà đã qua đời thanh thản cách đây vài năm và những đứa con của họ hiếm khi về thăm nhà.
Lối xóm đã thay đổi, bà cũng không còn qua lại nữa nhưng bà vẫn giữ thái độ không nao núng trước tất cả những thử thách mới mà bà phải đối mặt một mình. Bà trả tiền cho cậu bé hàng xóm chăm sóc cho cái sân trông được đẹp mắt và bà cắt tỉa những bụi hoa hồng tuyệt đẹp mỗi năm. Chồng bà rất tự hào về việc bà đảm bảo có hoa hồng trên bàn suốt cả mùa hè.
Khi Covid-19 tấn công, bà và người bạn cả đời của bà đã quyết định với nhau rằng họ vẫn ổn. Mỗi đêm, người bạn của bà sẽ bật đèn lúc 7:00 giờ tối và tắt lúc 7:00 giờ sáng để báo hiệu rằng thế giới của bà ta vẫn ổn. Về phần bà, bà sẽ mở tấm rèm mỗi sáng và kéo lại ban đêm vào cùng thời điểm này báo hiệu bà đi nằm. Đó là một hệ thống tốt và một thói quen mà bà mong đợi mỗi ngày với một nụ cười. Bà quen với màu tóc tự nhiên dài hơn và cuộc sống bình dị của một người ẩn dật. Tùy thuộc vào thời tiết, ngay sau bữa trưa, bà sẽ tự thưởng cho mình một cuộc đi bộ xuống con phố vắng, dừng lại để chia sẻ nụ cười từ xa và vẫy tay chào những người bạn đồng hành.
Rồi một buổi sáng, trái tim bà chùng xuống khi 7:00 giờ sáng chuyển thành 8:00 giờ sáng mà không có chuyển động nào ở bên kia đường phố. Bà đã khóc khi chiếc xe cấp cứu đến rồi đi không để lại ánh sáng, bỏ lại một cậu con trai ngơ ngác ngồi cúi đầu trước hiên nhà. Không có đám tang sau đó. Bà đau buồn ngồi một mình bên ngôi mộ của người bạn, mang theo bông hồng đầu xuân hiếm hoi mà bà hái từ sân trước nhà người bạn. Còn rất nhiều điều chưa biết nhưng bà chỉ có thể làm được điều nhỏ nhoi là cầu nguyện cho người bạn thân yêu của mình.
Khi mùa hè chuyển sang mùa thu, bà thức giấc với âm thanh của một đội xây dựng. Họ đậu xe trên bãi cỏ trước nhà và bà đã co rúm người lại khi thấy họ nhổ những bụi hoa hồng, quét vôi những bức tường và sơn lại các cửa chớp cho ngôi nhà đó. Ngôi nhà bắt đầu có một cuộc sống mới và không lâu sau, một gia đình mới có trẻ nhỏ dọn đến. Tương tự như nhiều năm trước, bà có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích và tiếng cười vui tràn ngập không khí khi lũ trẻ chơi đùa ở phía trước. Bà nhớ đến người bạn của mình và rất nhiều kỷ niệm mà họ đã chia sẻ trong ngôi nhà đó.
Khi tôi ngồi và lắng nghe câu chuyện của bà, nó nhắc nhở tôi về cuộc sống mới mà tất cả chúng ta đang hy vọng. Thật là buồn khi phải nói lời tạm biệt, đặc biệt là với một người bạn suốt đời. Nỗi buồn mất mát, cuộc sống mới, ký ức về hạnh phúc, và quan sát sự biến đổi đều là một phần của một cuộc hành trình. Thời gian trôi đi không ngừng và chúng ta phải tìm ra một con đường mới vượt qua những thử thách của sự thay đổi với hy vọng tìm thấy một khởi đầu bình thường và mới mẻ. Bạn phải đứng dậy một lần nữa và tiến về phía trước với lòng nhiệt thành quyết tâm để không chỉ sống cuộc sống của bạn mà còn phải trân trọng ký ức về những người bạn yêu thương. Bạn có thể chọn buông bỏ, bạn có thể níu kéo, bạn có thể đón nhận cuộc hành trình, nhưng bạn không thể làm điều đó nếu không có niềm tin. Đừng sợ, vì những người thân yêu đã khuất của bạn luôn ở bên bạn. Họ là một phần đặc biệt của con người bạn. Họ có thể là sức mạnh để bạn tiếp tục và sống trung thực.
Khi mặt trời lặn vào chiều hôm đó, một món đồ chơi vẫn còn ở sân trước của ngôi nhà, và phía trên cửa treo cùng một cây thánh giá được sơn phủ trong một lớp sơn mới. Bà nướng một số món ăn cho những người hàng xóm mới của mình giống như bà đã làm rất nhiều năm về trước cho người bạn của bà và để chúng ở hiên trước. Với ghi chú ngắn gọn “Chào mừng đến với khu phố”. Bà rơi vài giọt nước mắt khi niêm phong phong bì. Khi bà kéo rèm vào đêm đó, ánh sáng đã tắt ở bên kia con phố vài tháng trước nay đã chiếu sáng cửa sổ.
Trong bóng tối lại có ánh sáng và bà biết mọi chuyện sẽ ổn thôi./.