Nói dối và tội phạm đến thần khí
- CN, 09/11/2025 - 20:09
- Lm Anmai, CSsR
NÓI DỐI VÀ TỘI PHẠM ĐẾN THẦN KHÍ
Khi có chuyện gì đó xảy ra rồi sau đó bị phủ nhận, thì đó không chỉ là giễu cợt với sự thật, mà còn gieo tai họa cho ý thức chúng ta, đặc biệt với người nói dối. Đây không phải là một sự vi phạm nhỏ nhặt, một lỗi lầm xã giao thông thường. Đây là một hành động mang tính nền tảng, một sự bóp méo thực tại có chủ đích, và khi được lặp đi lặp lại, nó sẽ bào mòn chính tâm hồn con người. Sự thật, hay chân lý, là nền tảng của mọi thực tại. Thiên Chúa chính là Chân Lý, và Ngôi Lời nhập thể, Đức Giêsu Kitô, đã khẳng định: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống" (Ga 14,6). Do đó, mỗi khi chúng ta nói dối, chúng ta đang tự mình đi ngược lại với bản chất của Thiên Chúa và cấu trúc của thực tại mà Ngài đã tạo dựng. Hành vi phủ nhận một điều đã xảy ra là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm xây dựng một vũ trụ song song, một thế giới ảo nơi ý muốn của cá nhân thắng thế trước sự thật khách quan. Nhưng thế giới đó là một nhà tù, và người nói dối chính là tù nhân đầu tiên và duy nhất bị giam cầm vĩnh viễn trong đó.
Tai họa gieo vào ý thức, hay lương tâm, là một quá trình hủy diệt tiệm tiến nhưng chắc chắn. Lương tâm là tiếng nói của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn, là nơi Thần Khí mách bảo chúng ta điều đúng, điều sai. Khi một lời nói dối được thốt ra, lương tâm lập tức lên tiếng cắn rứt. Đó là một ân huệ, một tín hiệu báo động rằng chúng ta đang đi chệch hướng. Nhưng nếu chúng ta phớt lờ tín hiệu đó, nếu chúng ta chọn "phủ nhận" cả sự thật lẫn tiếng nói của lương tâm, chúng ta bắt đầu một tiến trình nguy hiểm. Để bảo vệ lời nói dối đầu tiên, chúng ta cần thêm những lời nói dối khác. Một mạng lưới dối trá được giăng ra, ngày càng phức tạp, ngày càng đòi hỏi nhiều năng lượng tinh thần hơn để duy trì. Người nói dối phải sống trong sự cảnh giác thường trực, lo sợ bị phanh phui. Trạng thái này tiêu diệt sự bình an nội tâm, phá vỡ sự hiệp thông chân thành với người khác và cuối cùng, làm tê liệt khả năng nhận biết sự thật.
Khi sự dối trá trở thành một thói quen, một phương thức sống, lương tâm sẽ dần trở nên chai sạn. Tiếng nói của Thần Khí, vốn ban đầu rõ ràng và mạnh mẽ, nay trở nên yếu ớt, thì thào, và rồi im bặt. Đây chính là "tai họa" lớn nhất: cái chết của lương tâm. Con người đánh mất la bàn nội tâm của mình. Họ không chỉ lừa dối người khác, mà còn bắt đầu tự lừa dối chính mình. Họ có thể thực hiện những hành vi sai trái mà không còn cảm thấy áy náy. Họ nhìn vào sự thật và gọi nó là giả dối, nhìn vào bóng tối và gọi nó là ánh sáng. Họ đã xây dựng một thành trì kiên cố trong tâm hồn để chống lại sự thật. Và khi một người không còn khả năng nhận ra sự thật, họ cũng mất luôn khả năng nhận ra tội lỗi của mình. Khi không nhận ra tội lỗi, làm sao họ có thể cầu xin sự tha thứ?
Đây chính là điểm giao thoa kinh hoàng giữa việc nói dối và điều mà Đức Giêsu gọi là tội phạm đến Thần Khí. Chúa Giêsu đã cảnh báo rất rõ ràng: "Mọi tội, mọi lời lộng ngôn của con cái loài người, thì đều sẽ được tha. Nhưng ai nói lộng ngôn đến Chúa Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời" (Mc 3, 28-29). Tội phạm đến Thần Khí, hay Chúa Thánh Thần, không phải là một hành động đơn lẻ nào đó, như một lời chửi rủa trong lúc nóng giận. Thần Khí chính là Thần Chân Lý (Ga 16,13), là Đấng "sẽ làm cho thế gian thấy rõ tội lỗi, sự công chính và việc xét xử" (Ga 16,8). Ngài là ánh sáng của Thiên Chúa chiếu vào tâm hồn, giúp chúng ta nhận ra sự thật về bản thân, về tội lỗi của mình và về lòng thương xót của Chúa. Tội phạm đến Thần Khí, do đó, là hành vi cố tình, kiên quyết và dứt khoát "phủ nhận" ánh sáng này.
Khi một người đã biết rõ một sự thật—một hành động họ đã làm, một sự việc họ đã chứng kiến—nhưng lại cố tình "phủ nhận" nó, họ đang trực tiếp chống lại công việc của Thần Chân Lý. Họ đang nói với Chúa Thánh Thần rằng: "Ánh sáng của Ngài là bóng tối. Sự thật của Ngài là giả dối. Tôi không cần Ngài, tôi không cần sự thật của Ngài." Đây không còn là sự yếu đuối của con người, mà là sự kiêu ngạo mang tính quỷ dữ. Đó là hành vi khước từ chính nguồn mạch của ơn tha thứ. Thiên Chúa không phải là không thể tha thứ, nhưng chính con người đã tự đặt mình vào tình trạng không thể được tha thứ, bởi lẽ họ đã từ chối chính phương tiện duy nhất để nhận ơn tha thứ: đó là sự thật và sự hoán cải mà Thần Khí mang lại.
Trạng thái chai lì trong sự dối trá là một biểu hiện cụ thể của tội phạm đến Thần Khí. Đó là sự cứng lòng đến mức cuối cùng, một sự "chết" về mặt tâm linh ngay cả khi thân xác vẫn còn sống. Người đó đã "giễu cợt với sự thật" quá lâu đến nỗi họ không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Họ đã phủ nhận thực tại đến mức chính họ trở thành một thực tại giả mạo. Khi Thần Khí gõ cửa lương tâm lần cuối, họ không những không mở, mà còn đóng thêm then, cài thêm chốt. Họ đã chọn bóng tối thay vì ánh sáng, chọn sự hủy diệt của cái tôi dối trá thay vì sự sống trong chân lý của Thiên Chúa. Sự phủ nhận một sự thật đã xảy ra, tưởng chừng là một hành vi tự vệ nhỏ bé, nhưng nếu được nuôi dưỡng, nó sẽ trở thành một con quái vật nuốt chửng chính ý thức của người nói dối, đẩy họ vào tình trạng bi thảm nhất: tình trạng khước từ ơn cứu độ.
Vì vậy, mỗi lời nói dối, dù nhỏ đến đâu, cũng đều là một bước chân trên con đường nguy hiểm này. Nó gieo mầm mống của sự hủy diệt ngay trong ý thức, nơi thiêng liêng nhất của con người. Con đường duy nhất để chữa lành "tai họa" này là một sự quay trở về triệt để với sự thật. Điều này đòi hỏi lòng can đảm phi thường: can đảm để đối diện với sự thật, can đảm để xưng nhận sự dối trá của mình, và can đảm để chấp nhận mọi hậu quả của sự thật. Đó là con đường của sự khiêm nhường, con đường duy nhất giải thoát chúng ta khỏi nhà tù của sự dối trá. Chúng ta phải cầu xin Thần Khí Chân Lý không ngừng soi sáng, giữ cho lương tâm chúng ta luôn nhạy bén, để chúng ta không bao giờ, dù chỉ một lần, dám "giễu cợt với sự thật", vì làm như vậy là chúng ta đang đùa giỡn với chính sự sống đời đời của mình.
Lm. Anmai, CSsR.