Nữ Vương mông triệu - Gió ngược - Chìm
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Trầm Thiên Thu
NỮ VƯƠNG MÔNG TRIỆU
Mẹ về trời – tuyệt vời niềm hy vọng
Cho tín nhân thêm khao khát trời cao
Mẹ nhân đức để chúng con noi theo
Mong đoàn tụ với Mẹ trên Thiên Quốc
Đời phàm nhân chúng con là bụi cát
Luôn lầm lạc, yếu đuối và ngã sa
Bởi vì vòng kim cô của quỷ ma
Cứ kiềm chế do di truyền Nguyên Tổ
Lạy Thánh Mẫu, chúng nhân thật khốn khổ
Suốt đêm ngày cứ mãi bị giằng co
Giằng bên này rồi lại co phía kia
Muốn sống tốt mà vẫn nghiêng phía ác
Ki-tô hữu mừng Mẹ về Thiên Quốc
Cầu xin Mẹ hằng nguyện giúp cầu thay
Hẹn ngày mai Mẹ con cùng sum vầy
Nay lữ hành chúng con phải cố gắng
TRẦM THIÊN THU
GIÓ NGƯỢC
[Niệm ý Mt 14:22-33 ≈ Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]
Các môn đệ đi qua bờ kia trước
Còn Ngài đi lên núi mà nguyện cầu
Thuyền xa bờ bị sóng mạnh đánh vào
Các môn đệ hoảng hốt vì sợ hãi
Thấy bóng người, họ bảo nhau: “Ma đấy!”
Chúa trấn an: “Cứ yên tâm, Thầy đây!”
Ông Phê-rô liền thưa: “Nếu là Ngài
Xin cho con bước đi trên mặt nước”
Chúa bảo ông: “Cứ đến!” Ông liền bước
Thấy gió thổi, ông đâm sợ, hoảng hồn
Thấy bị chìm, ông vội vã la lên:
“Ôi, thưa Ngài, xin thương cứu con với!”
Chúa đưa tay nắm lấy ông và nói:
“Người đâu mà kém tin! Sao hoài nghi?”
Lên thuyền rồi thì gió lặng như tờ
Mọi người nói: “Ngài là Con Thiên Chúa!”
Ôi, lạy Chúa, chúng con là nhân thế
Phận phàm tục nên sợ hãi, yếu hèn
Khi thuyền đời không xuôi gió thuận buồm
Xin gia tăng đức tin và can đảm
Khi cuộc đời gặp gian nan, nguy khốn
Cầu xin Chúa giúp nhận ra ý Ngài
Để chúng con không sợ hãi, yếu tay
Luôn cố gắng vững tay chèo, tay chống
TRẦM THIÊN THU
CHÌM
[Niệm ý Mt 14:22-33 ≈ Mc 6:45-52; Ga 6:16-21]
Miên man sóng vỗ mạn thuyền
Trăng thanh, gió mát, giao duyên đất – trời
Biển yên, sóng lặng, tuyệt vời!
Bỗng dưng biển thét, sóng nhồi, thuyền nghiêng
Bóng ai trắng giữa đêm đen
Như ma xuất hiện giữa miền liêu trai
Chúa rằng: “Đừng sợ, Thầy đây!”
Phê-rô nghe vậy, xin Thầy thử xem
Bước trên nước… lạnh và mềm
Thấy Thầy đứng nước an toàn, rất ngon
Còn mình thì cứ chập chờn
Và rồi sao lại chìm dần vậy ta?
“Thầy ơi! Xin hãy cứu nguy
Kẻo con chết mất đây nè, Thầy ơi!”
Thấy Phê-rô lún, Chúa cười:
“Người gì mà kém tin, rồi hoài nghi!”
Đời con cũng vậy, khác chi
Biển đời đang lặng như tờ, thấy vui
Bỗng dưng sóng vỗ dập vùi
Con liền bạt vía, đứng ngồi không yên
Toát mồ hôi hột, khiếp run
Vừa lo vừa sợ, hoảng hồn, lâm râm:
“Thầy ơi, xin hãy làm ơn
Cứu nguy con gấp một phen, thưa Thầy!
Đức tin tan chảy rồi này
Xin thương tha thứ con đây mọn hèn!”
TRẦM THIÊN THU