Nhảy đến nội dung

Ôi đẹp sao

ÔI ĐẸP SAO!

Mùa Giáng Sinh đang đến gần. Bao kỷ niệm vui buồn, nỗi băn khoăn trăn trở, những thao thức về mùa Giáng Sinh mấy năm về trước từ đâu đó đang ùa về trong tâm trí tôi trong những ngày này. Nó như thêm phần thôi thúc tôi muốn bằng cách nay hay cách khác được chia sẻ với mọi người, và đặc biệt với bạn bè thân hữu của tôi chưa nhận biết Thiên Chúa, chưa tôn thờ Ngài, một công việc mà tôi hằng đăm chiêu suy nghĩ. Nó đã được thể hiện trên những trang viết của tôi từ thuở nào…

Tôi muốn chia sẻ về một Thiên Chúa toàn năng, đầy lòng yêu thương, Ngài đã có từ thuở đời đời. Chính Ngài, đã từ không mà sáng tạo ra vũ trụ muôn loài với biết bao điều diệu kỳ đang vận hành theo một trật tự lạ lùng, mà kiến thức của con người từ Đông sang Tây, từ Kim chí Cổ hiểu về vũ trụ này, mới chỉ ví như một chiếc lá trong rừng cây, như một giọt nước giữa đại dương, như một hạt cát trong sa mạc.

Tôi cũng muốn chia sẻ, vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian trong thân phận con người một cách nghèo hèn, và đã 33 năm ở lại đây, ba năm cuối Ngài đã rao giảng về Nước Thiên Chúa. Ngài đã chọn 12 Tông Đồ để tiếp tục công việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Ngài đã chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại, và sau ba ngày, Ngài đã sống lại. Trước khi về trời, Ngài đã lập Bí tích Thánh Thể để nuôi sống linh hồn chúng ta đến ngày tận thế. Ngài đã ban Chúa Thánh Thần soi sáng và đỡ nâng trong mỗi bước đường của cuộc đời sống đạo nơi  chúng ta. Chúng ta đón nhân được Chúa Thánh Thần, một khi ta biết hướng lòng trí thiết tha khẩn cầu cùng Thiên Chúa.

Trong tâm tình đó, tôi trở về một mùa Giáng Sinh của năm trước để đánh thức tôi không được thụ động, không được sao lãng bổn phận Truyền giáo, một căn tính của mỗi KiTô hữu dù ở bất cứ thành phần nào của Giáo hội Mầu nhiêm, dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục. Chính Thiên Chúa đã hối thúc chúng ta qua Thánh Mác-cô: “Anh em hãy đi khắp bốn phương thiên hạ, Loan Báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Mùa Giáng sinh năm 2010, lòng tự bảo lòng, hãy đến để thăm viếng ở nơi không có tiếng kèn trống, thiếu những bữa tiệc linh đình thịnh soạn, thiếu vắng những hang đá với lung linh đèn sao thường thấy nơi các xứ đạo toàn tòng người Công giáo.

Từ suy nghĩ đó, sáu anh em chúng tôi, bốn người đạo Công Giáo, hai đạo Ông Bà đã chọn xã Vĩnh Bình để đến. Vĩnh Bình là xã nghèo nhất của huyện Vĩnh Thạnh thuộc TP Cần Thơ, xã có khoảng 30 gia đình theo đạo Công giáo với hơn 200 giáo dân trên gần 8000 dân. Nơi đây chưa có nhà nguyện. Giáo dân đi lễ buộc ngày Chúa nhật gần nhất về nhà thờ Bò Ót cũng mất 12 km, về nhà thờ Môi Khôi Láng Sen mất 16 km, về nhà nguyện Sáu Bọng 13 km. Tháng nắng bà con giáo dân có thể đi lại bằng xe hai bánh, tháng mưa mấy năm trước phải đi lại bằng ghe xuồng. Vì thế việc bỏ lễ buộc ngày Chúa nhật nơi đây thường xẩy ra.

Để đến được Vĩnh Bình từ phố Kinh B, chúng tôi phải vượt qua đoạn đường dài hơn 30 km, trong đó có 6 km đường đất rất hẹp, có nhiều cầu gỗ ọp ẹp, chênh vênh, đong đưa. Một bên đường là ruộng, bên kia là con kinh. Khi có hai xe máy đi ngược chiều, thì buộc một trong hai xe phải ngừng lai nhường cho một xe chạy qua. Nếu không nhường nhịn thì chắc chắn xe mé kinh sẽ rơi xuống nước. Đã có nhiều trường hợp xẩy ra như thế ở đây. Quả thực, đoạn đường không dành cho những tay lái yếu bóng vía, hay không quen với đường sông nước của đồng bằng. Chả thế, mà ông bạn Việt Kiều ngồi sau lưng tôi, mỗi lúc ôm tôi chặt hơn, miệng lại cứ lẩm bẩm kêu tên cực trọng. Rồi anh lại lẩm bẩm nói: “Hay quá! Hay quá!...”. Tôi cầm lòng cầm trí để lái xe, rồi chỉ cười  nói : “Đi cho biết để yêu thương!”

Cảm tạ Chúa, 9 giờ 30 ba chiếc xe máy với sáu người chúng tôi đã đến điểm hẹn một cách an toàn. Điểm hẹn là một miếng đất trống rộng khoảng 500m2 nằm trên đường dẫn đến trung tâm xã. Xung quanh miếng đất trống là hàng xoài cao to đang ngả bóng mát phủ hết cả nửa sân trống. Cuối đất trống là một hang đá, bà con nói từ 1975 đến giờ, năm nay, nơi đây mới có một hang đá. Mà nghe nói giáo dân xứ Bò Ót hỗ trợ đèn sao và làm giúp hang đá, giáo xứ Ngọc Thạch dâng cúng bộ tượng trong hang đá và quà bánh cho các cháu nhỏ. Vì thế ai cũng hân hoan vui mừng, nhất là các cháu nhỏ chạy tung tăng chung quanh hang đá, hầu hết là các cháu chưa biết Chúa là ai. Tôi đã thấy năm chiếc bàn tròn được đặt sẵn nơi một số gốc xoài có trà nước bánh ngọt. Một vài người rất ân cần mời chúng tôi trà nước. Anh em còn mời chúng tôi 11g trưa ở lại dùng tiệc mừng Chúa Giáng Sinh với Cha xứ nhà thờ Môi Khôi cùng với chính quyền địa phương nữa. Chúng tôi vui vẻ nhận lời, rồi cùng tiến về hang đá để viếng Chúa Hài Đồng.

Điểm gây ấn tượng đến không bao giờ có thể quên được với chúng tôi, và cũng là bài học về truyền giáo một cách sống động sáng ngời. Khi chúng tôi bắt gặp điều đó ở nơi bà cụ tóc đã bạc phơ, hàm răng thì “chiếc rụng, chiếc lung lay”, thân hình bà ốm yếu, nhưng lòng nhiệt thành, ngọn lửa truyền giáo thì mãi bừng sáng. Tôi đã thấy bà cụ ngồi quây quần chung quanh chiếc bàn tròn bằng gỗ đã cũ kỹ với hơn mười cháu dưới mái hiên lá dột nát trông thấy cả trời xanh của căn nhà lá ba gian xiêu vẹo bên hang đá. Trước mặt mỗi cháu là cuốn giáo lý Công giáo. Thắt lưng của bà cụ có một túi kẹo, cụ dùng để bảo ban và thưởng cho cháu nào học giỏi giáo lý. Cụ cho chúng tôi biết, cụ sinh năm 1936, hiện ở tại giáo xứ Bò Ót, là Thừa Tác viên Tin Mừng. Cụ về ở tại đây từ thứ hai đến thứ sáu mỗi tuần để dạy giáo lí cho mười hai cháu xưng tội lần đầu. Một công việc âm thầm mà có sức sống biết bao! Bất chợt chúng tôi cùng hát: “Đẹp thay! ôi đẹp thay! Những bước chân gieo mần cứu rỗi. Đẹp thay! Ôi đẹp thay! những bức chân rảo khắp nẻo đường…  cho mọi người và mọi nơi”. Bà cụ có tên là Hồ Thị Ánh.

Ngày 22/10/2011, theo chủ trương của Đức Cha Giuse, Giáo phận Long Xuyên tổ chức ngày hành hương CÙNG MẸ RA KHƠI tại Tân Hiệp để học tập về truyền giáo. Khóa học do cha Isid Bùi Văn Tăng, trưởng ban LBTM của Giáo Phận Long Xuyên chủ sự. Khóa học dành riêng cho hơn 600 anh chị em là Thừa Tác viên Tin Mừng trong Giáo Phận, cùng với thành viên Hội Legiô-Maria. Bất chợt tôi lại gặp cụ Ánh cùng tham dự khóa học này. Tôi ngạc nhiên và càng khâm phục khi chính cụ Ánh đã trả lời câu hỏi thứ ba, một trong bốn câu hỏi giao lưu về học hỏi phương thức LBTM trong buổi chiều cùng ngày của nhóm Thừa Tác viên Tin Mừng. Tuy tuổi đã cao, lại đi xa và vừa học tập hết buổi sáng, trưa không nghỉ ngơi mà trông cụ vẫn mạnh mẽ sáng suốt, cụ trả lời khá đầy đủ hàng loạt câu hỏi nhỏ của câu hỏi ba được đưa ra. Những tràng pháo tay dồn dập chúc mừng cụ. Vui biết bao! Một mẫu gương sáng về Truyền Giáo cho mọi người.

Rời khu vực nơi hang đá, chúng tôi đi thăm một số gia đình theo đạo Công Giáo để xem họ mừng Chúa Giáng Sinh thế nào. Tất cả mọi gia đình đều tỏ ra mừng vui, hân hoan vì lần đầu tiên nơi đây được làm hang đá có Chúa Hài Đồng ngự trong đó. Và cũng lần đầu tiên nơi đây được Cha xứ giáo xứ Môi  Khôi tổ chức mừng lễ. Chúng tôi hỏi bà con cần gì nữa?

Họ nói cần sự giúp đỡ, cần lớp Học Đạo cho các cháu. Cứ thế này hoài con cái chúng tôi bỏ đạo hết! Một câu nói làm chúng tôi đăm chiêu khá nhiều. Nó cứ lảng vảng bên tai tôi đến tân hôm nay! Một lớp học giáo lý nơi đây thật cần thiết. Làm cách nào để thực hiện bây giờ để đáp lại nhu câu chính đáng của bà con giáo dân nơi đây? Rất cần những Thừa Tác viên Tin Mừng nhiệt thành như cụ Ánh, rất cần sự rộng tay giúp đỡ từ tinh thần đến vật chất cho nơi đây.

Đúng 11giờ, chúng tôi trở lại điểm hẹn nơi hang đá. Một khung cảnh đang diễn ra thật đầm ấm vui tươi quanh các bàn  tiệc ở từng gốc xoài. Ôi! Một tiệc mừng Chúa Giáng Sinh bên các góc xoài gần hang đá sao vui thế! Đạo, đời, chính quyền cùng nâng ly chúc mừng Chúa Giáng Sinh. Mấy anh em tôi chỉ kịp mừng một vài ly với Cha xứ  nhà thờ Môi Khôi, ông Bí thư và ông Chủ tịch xã Vĩnh Bình cùng vị đại diện anh em Hòa Hảo. Chúng tôi xin ra về trong sự níu kéo của mọi người. Vĩnh Bình đang có những cầu - nối - yêu - thương giữa Đạo và Đời hứa hẹn một sự phát triển toàn diện nơi con người trong mai ngày.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con biết việc phải làm và khi làm từ khởi sự cho đến khi hoàn thành trong môi trường sống và làm việc của chúng con hôm nay. Xin Ngài gìn giữ, nâng đỡ và ủi an chúng con để chúng con vẫn giữ được là một chút men, chút muối cho đời hầu cho Nước Chúa ngày được mở rộng hơn.

Inhaxio

Đặng Phúc Minh

Tác giả: