Phải kiên trì cầu nguyện - Điềm báo
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Q. Vũ
Thứ bảy ngày 13/11/21. (Kn. 18.14-16; 19.6-9; Lc. 18.1-8). Tuần 32 TN1.
Suy niệm:
Phải kiên trì cầu nguyện.
1. Sau khi Chúa Giêsu nói cho các môn đệ về tính chất bất ngờ và sự thản nhiên của con người trong bối cảnh ngày cánh chung, bước sang chương 18 của tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu lại dạy môn đệ về sự cầu nguyện, bắt đầu là dụ ngôn quan toà bất lương. Người nói: “Có một ông quan tòa... chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì... Cũng có một bà góa... đã nhiều lần đến ... xin quan minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” Dụ ngôn này cũng tương tự dụ ngôn người bạn vay bánh giữa đêm khuya, được Luca kể trong chương 11, nói lên lòng nhân ái của Thiên Chúa, dụ ngôn quan toà bất lương nói về sự công bằng, Thiên Chúa sẽ minh oan cho kẻ bị áp bức. Hai dụ ngôn cùng một giáo huấn chứng tỏ Chúa Giêsu nhấn mạnh tầm mức quan trọng của sự kiên trì cầu nguyện mà Ngài muốn truyền đạt. Chúa đưa ra hình ảnh quan toà thế gian bất lương, mà còn chịu thua sự kiên nhẫn của một bà goá vô danh tiểu tốt, để so sánh với Thiên Chúa là Cha toàn năng đầy yêu thương, thì tuyệt đối không thể thua kém quan tòa này được. Ngài kết luận dụ ngôn: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ”. ‘Kẻ được tuyển chọn’ là người thuộc về Thiên Chúa, qua phép rửa và ở trong Giáo Hội; là người có tâm hồn trong sạch, khiêm tốn. Có lẽ sẽ có người không tin câu này của Chúa Giêsu, vì có nhiều điều họ cầu xin với Chúa mà chẳng được, họ lại thấy có kẻ gian ác vẫn nhởn nhơ sung sướng, còn người ngay lành lại chịu nhiều nỗi oan khuất. Vậy phải giải thích thế nào? Ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên ta, Ngài thấu suốt mọi nhu cầu của con người, nên cách chăm sóc cũng theo cách của Ngài. Chúa toàn năng quan phòng từ trước khi tạo dựng muôn vật, đã thiết lập các quy luật tự nhiên và siêu nhiên, các định luật của vật chất vô cơ và hữu cơ cũng như những quy luật vô hình. Thiên Chúa dùng nó để điều khiển chi phối sự vận hành vũ trụ và cuộc sống muôn loài muôn vật: ‘gieo gió gặp bão, ở hiền gặp lành’ là những mệnh đề tất yếu. Mặc dù vậy, tuy hiếm khi, nhưng Thiên Chúa vẫn làm những dấu lạ trái với quy luật tự nhiên Ngài đã thiết lập với mục đích củng cố niềm tin yếu kém của con người. Chúa Giêsu dạy phải kiên nhẫn cầu nguyện là bắt ta phải thể hiện sự tin tưởng phó thác vào lòng thương xót Chúa, rồi Ngài sẽ ban cho ta theo cách của Ngài, có thể ngay lập tức, cũng có thể cần thời gian, hoặc Chúa sẽ cho bằng cách khác. Chưa nhận được ơn xin cũng là cách Thiên Chúa thử lòng tin của chúng ta, ơn Chúa ban là Thánh Thần, là thiên đàng chứ không chỉ là những thực tại trần thế. Mặt khác, liệu chúng ta có cầu xin theo ý Chúa không hay chỉ muốn được thoả mãn những đòi hỏi cá nhân? Chúa dạy ta cầu nguyện trong lời kinh Lạy Cha, có giống với lời cầu của ta xin không? Bảy lời trong kinh lạy Cha thì chỉ có hai câu xin cho thân xác thôi, đó là xin lương thực hàng ngày dùng đủ, và xin cho khỏi sự dữ. Trong khi đó chúng ta chú trọng đến xin của cải, học hành, tình duyên, danh vọng, địa vị, sức khoẻ, may mắn... Những cái đó chắc chắn Chúa sẽ ban cho, vì Ngài biết những nhu cầu ta thực sự cần, nhưng trước hết và trên hết là cầu nguyện cho nước Chúa và danh Chúa đã. Còn kẻ làm điều ác mà chưa bị trừng phạt là vì Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự ăn năn sám hối của họ, dụ ngôn ‘cỏ lùng trong ruộng lúa’ nói lên điều ấy.
2. Ngày nay chắc không còn nhiều người đặt niềm tin trọn vẹn vào Thiên Chúa, mà chỉ kiếm tìm thực tại ở cuộc sống đời này. Vì thế cuối bài tin mừng Chúa Giêsu nói một câu rất bi quan: “Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”. Số liệu thống kê người tin vào Chúa Giêsu ngày càng giảm sút, đặc biệt tại những nước giàu hoặc các thành phố lớn, nơi cuộc sống vật chất đủ đầy với nền văn minh khoa học mà họ cho là tiên tiến. Họ tôn thờ đồng tiền, vì đối với họ: ‘có tiền mua tiên cũng được’. Sự mất đức tin kèm theo những kiêu căng chống đối, thử thách Thiên Chúa, đã làm cho con người ngày càng xa dần với Cha trên trời. Họ ham thích các vinh quang thế tục và cười nhạo tám mối phúc của Chúa Giêsu. Họ xem những người giữ đạo là ngu muội, dốt nát. Niềm tin của họ là phải thấy bằng mắt và suy luận khoa học. Họ là những ‘người hiền triết và khôn ngoan’ sẽ không được Thiên Chúa mặc khải mầu nhiệm nước trời. Có những dự đoán rằng nếu không có những phép lạ lớn lao xảy ra, thì một ngày không xa, loài người sẽ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi trái đất này! Ngày đó có hay không chỉ có Chúa biết. Ngài cảnh báo chúng ta là những người ‘được tuyển chọn’ phải biết kiên trì cầu nguyện, nhất là xin thêm lòng tin mỗi ngày. Hãy biết rằng Thiên Chúa là Đấng nắm vận mệnh của muôn loài trong trời đất, mọi loài được tạo dựng và cũng sẽ bị tiêu diệt, như lời sách khôn ngoan trong bài đọc 1:
3. “Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay: từ vương toà trên trời cao, lời toàn năng của Chúa tựa như một dũng sĩ rắn rỏi xông tới giữa miền đất bị tiêu diệt, tựa như gươm bén mang mệnh lệnh cố định của Chúa, đứng sừng sững, đầu chạm trời, chân đạp đất, gieo chết chóc khắp muôn loài”. Lời Chúa phán và Người sẽ thực hiện, con người đừng tưởng rằng Thiên Chúa tỏ ra yên lặng trước mọi hoạt động vần xoay của vũ trụ là Ngài không quan tâm, mà ngược lại, thần Khí là lời Chúa toàn năng luôn ngự trị muôn loài, Lời đó mang lại sự sống cho kẻ tin, nhưng đem đến sự chết chóc cho người chống đối, không một ai cưỡng nổi Lời Người. Chúa dạy hãy kiên trì cầu nguyện thì ta cứ thực hành không nản chí sờn lòng. Những người không tin vào lời Chúa, sẽ bị trừng phạt.
“Ðấng Cứu Chuộc chúng ta là Ðức Giêsu Kitô đã dùng Tin Mừng mà tiêu diệt sự chết, và chiếu soi sự sống”. (câu THTM).
*************
Chúa nhật ngày 14/11/21. (Đn. 12,1-3; Dt. 10,11-14.18; Mc. 13, 24-32.) CN 33TN-B.
Suy niệm:
Điềm báo.
Hôm nay phụng vụ lời Chúa đưa ta hướng đến ngày thế mạt, tuần sau là kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Kitô vua.
1. Bài tin mừng Matcô ghi lại lời Chúa Giêsu tiên báo về thời gian trước tận thế: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang”. Có lẽ chúng ta không quan tâm lắm đến các điềm lạ từ tinh tú trên trời, đến sóng thần, động đất, ôn dịch, giặc giã... Vì dường như các sự kiện ấy cũng đã và đang diễn ra đâu đó rồi, nhưng ở mức độ khác nhau thôi. Vũ trụ có sinh ắt có diệt, khoa học loài người cũng tin vào điều này: nếu có ‘vụ nổ lớn’ tạo thành vũ trụ, thì cũng có ‘phản big bang’ khi đó các tinh tú lao vào nhau tạo ra một trật tự mới, và đó là tận thế theo khoa học. Điều chúng ta quan tâm là Chúa Giêsu sẽ ngự đến trong vinh quang: “Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất”. Để xét xử nhân loại, Matcô chỉ nói đến việc các thiên thần quy tụ ‘những người được tuyển chọn’ từ tạo thành cho đến tận thế, họ là những người đã ‘giặt và tẩy áo trắng trong máu Chúa Kitô’, chắc chắn những người này sẽ được thưởng công nước trời. Còn những kẻ không được tuyển chọn, họ là ai? Trong tin mừng Mathêu nói rõ hơn về hai loại người lành và dữ theo tiêu chuẩn các việc bác ái họ lập được khi còn sống. Nhưng việc thưởng phạt sau cuộc phán xét đã được Chúa Giêsu báo trước rất nhiều trong tin mừng, ai tin vào Chúa Giêsu, nghe và thực hành lời Ngài dạy thì được cứu rỗi, và số phận ngược lại cho kẻ không tin. Chúa bảo: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi”: có thể hiểu là sau tận thế, lời Chúa vẫn tồn tại ở trên thiên đàng, ở trong địa ngục. Điều đó nói lên tầm quan trọng và sức mạnh của lời Chúa, những kẻ không tin thì bị chính lời Chúa luận phạt, lúc đó không còn cơ hội cho sự hối hận. Đối với ai không tin Chúa Giêsu, thì những điềm lạ dù ở mức độ nào cũng chỉ là sự ngẫu nhiên của vũ trụ, sống chết đối với họ chỉ có ở đời này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho họ có được cơ hội nào đó để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa mà tin theo, hầu tránh bị loại bỏ trong ngày sau hết của mỗi người.
2. Bài đọc 1, trích sách Tiên tri Đaniel cũng nói đến ngày tận thế: “Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ”. Nhưng đối với những người được chọn: “Tổng lãnh sứ thần Micae sẽ chỗi dậy can thiệp cho con cái dân ngươi... hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát... Nhiều kẻ an giấc trong bụi đất sẽ chỗi dậy; có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời”. Ở đây cùng với bài tin mừng đều nói đến vai trò của thiên thần trong ngày cánh chung, do vậy Chúa Giêsu nói: “ai không xưng nhận thầy trước mặt người đời, thì Thầy cũng sẽ không nhận nó trước mặt các thiên thần của Người”, khi ấy các thiên thần làm nhiệm vụ theo lệnh Chúa Giêsu, sẽ đón nhận hoặc loại trừ mỗi người theo cách sống của họ. Chúng ta là những người đã đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, được ở trong Giáo Hội của Ngài, nhưng chúng ta vẫn còn ở trong thế gian, vẫn còn bị những cám dỗ và lôi kéo của các thế lực ác thần, xấu xa có thể đưa ta vào vòng vây tội lỗi. Vậy ta hãy luôn kiên trì xin Chúa ban thêm lòng tin, cậy, mến vào Chúa, nhất là tham dự vào các phụng vụ của Giáo Hội, đặc biệt là thánh lễ, để vững vàng sống theo lời Chúa dạy.
3. Bài đọc 2, tác giả thư Do Thái, nói đến việc hiến tế một lần duy nhất lên Thiên Chúa Cha của tư tế Giêsu qua cuộc khổ nạn và cái chết thập tự, hiến lễ đó trổi vượt hơn hẳn mọi của lễ hiến dâng do tư tế loài người thực hiện hàng ngày. Vì nhờ máu Chúa Giêsu đổ ra đã xoá tội nhân loại: “Nhờ việc hiến dâng duy nhất mà Người đã làm cho những kẻ được thánh hoá nên hoàn hảo đến muôn đời”. Hiến tế đó của Chúa Giêsu trên thập giá được nối dài qua mọi thời đại trong mỗi thánh lễ. Mỗi tín hữu phải đóng góp vào hiến tế đó để đạt được ơn cứu chuộc, bằng cách siêng năng tham dự thánh lễ, dâng cho Chúa con người yếu hèn tội lỗi, để được nghe lời Chúa và lãnh nhận Thánh Thể nguồn sống, rồi kiên nhẫn thực hành lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày.
4. Hôm nay Giáo Hội kính mừng trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta dành chút thời gian để suy gẫm về bối cảnh mà Chúa ban cho các Ngài được phúc tử đạo. Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, khởi đi từ những bước chân thừa sai của các nhà truyền giáo. Sử liệu ghi lại sự đặt chân của giáo sĩ Inikhu vào năm 1533 trên đất Việt, tiếp theo là Gaspar da Cruz, Alexandre de Rhodes, Pedro Marques v.v. Hơn 300 năm loan báo Tin Mừng, một trang sử truyền giáo hào hùng, nhưng đầy đau thương và nước mắt. Nhà cầm quyền Việt Nam thời kỳ đó đã gọi đạo công giáo là ‘tà đạo’ vì do ‘kẻ xâm lược’ truyền bá, và quy lỗi cho người theo đạo là theo kẻ ngoại xâm, nên ra tay trừng trị rất tàn ác, quyết liệt xóa ‘tà đạo’ khỏi đất nước. Từng ngàn giáo dân tử đạo, vô số người đã chết lưu lạc trên núi, trong rừng sâu nước độc, hàng hàng lớp lớp người tử đạo đã nằm xuống với muôn cực hình cay đắng, khốn khổ!. Dòng máu của các ngài đã đổ ra, tuôn trào, tưới gội Hội Thánh Việt Nam, làm cho Hội Thánh lớn lên và phát triển, không ngừng sinh hoa kết quả tươi tốt, đúng như lời Tertullien đã viết: “máu tử đạo là hạt giống trổ sinh người tín hữu”. Làm sao kể cho hết tất cả 117 vị Tử Đạo, 1 vị á thánh, trong số đó có 8 vị Giám Mục, 50 Linh Mục, 59 Giáo Dân, một phụ nữ, Thánh Anê Lê Thị Thành, mẹ sáu người con. Còn có bao nhiêu vị cũng đã ‘tử đạo’ mà chưa được tuyên phong, cũng được mừng kính. Các ngài thuộc đủ mọi thành phần, tuổi tác, hoàn cảnh sống : công chức, thương gia, công nhân, quân nhân, y sĩ, ngư phủ, trùm họ v.v… Trong số đó, bao gồm cả một số những nhà truyền giáo ngoại quốc như Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý… đã đến Việt nam truyền Đạo và chết vì Đạo. Hôm nay Giáo Hội cho phép chúng ta mừng kính chung toàn thể các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam. Đây thực là một ngày Giỗ Tổ làm cho mọi tâm hồn giáo dân đất Việt phấn khởi vui mừng vì cha ông tổ tiên chúng ta đã anh dũng hy sinh và khải hoàn chiến thắng trên trời. Trong suốt ba thế kỷ bị bách hại, tính ra có trên 130 ngàn anh hùng tử đạo, tuy nhiên, trong số đó mới chỉ có 117 vị được phong thánh. Các ngài được suy tôn hiển thánh để cho toàn thể thế giới tôn kính và noi gương anh dũng của các ngài. Đồng thời để cho chúng ta, những người Công giáo Việt Nam, là con cháu các ngài, biết nối gót cha ông, dù sống trong hoàn cảnh nào cũng luôn trung thành với Chúa, với Giáo Hội, với Tin Mừng giữa lòng dân tộc. Theo bước chân Chúa Giêsu, các Thánh tử đạo đã vui lòng chấp nhận thân phận hạt lúa mì gieo vào lòng đất. Các ngài chấp nhận từ bỏ vinh hoa phú quý người đời hứa hẹn, từ bỏ nhà cửa ruộng vườn, xa lìa cha mẹ vợ con gia đình thân thuộc, chấp nhận xiềng xích, gông cùm, tù ngục, đòn vọt và sẵn sàng hy sinh mạng sống, sẵn sàng đổ máu đào làm chứng cho Đức Ki-tô… Người đời tưởng rằng các ngài bị thua thiệt, bị mất mát, bị diệt vong… nhưng họ có ngờ đâu, các ngài đang khải hoàn chiến thắng và sống mãi trong hạnh phúc vinh quang.
Ngày nay không còn sự cấm đoán hay bách hại Đạo của vua chúa, quan quyền như trước đây, nhưng người tín hữu được kêu gọi sống tinh thần tử đạo bằng cách hy sinh, từ bỏ mọi cám dỗ thế tục, chết đi với con người tội lỗi, để quyết tâm sống theo lời Chúa dạy hàng ngày. Sống lời Chúa trong lòng Giáo Hội, ta thường phải đi ngược lại những giá trị của thế gian, có thể bị loại trừ, mất bạn bè, mất các mối quan hệ, bị thua thiệt, nhưng ta được Chúa làm gia nghiệp và sẽ được hưởng phúc trường sinh với các thánh tử đạo Việt nam mừng kính hôm nay. Có thể nói khi ta từ bỏ tội lỗi và những đam mê thế tục để sống lời Chúa, là ta đã theo gương tổ tiên chịu phúc tử đạo mỗi ngày.
Chúa phán: “Ngươi hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống”. (câu THTM).