Phú ông xin đổi nắm xôi : Bờm cười
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nguyễn Thế Bài
CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (Năm B)
Mc 14, 12 – 16; 22 – 26
PHÚ ÔNG XIN ĐỔI NẰM XÔI : BỜM CƯỜI.
Khi hàng hoá xuất khẩu ế ẩm, tồn đọng, thì các doanh nhiệp công tư đều ngoái cổ nhìn nông dân, một lực lượng tiêu thụ khổng lồ với hơn 60 triệu ‘khách hàng tiềm năng” (70% trên dân số 86 triệu), mà trước nay họ không buồn ngó ngàng tới,vì không thích gom bạc lẽ và không mang lại ngoại tệ. Nay thì phải cho các “thượng đế” bị quên lãng nầy lên mây,để tống khứ những loại hàng vốn chỉ dành cho nước ngoài. Sự việc đáng buồn tiếp theo, - ai ai cũng nghe,thấy,thương hại và xót xa: xót xa cho nông dân Việt-nam vẫn luôn là khách hàng ‘dự bị’ hơặc chỉ được hưởng nhưng loại hàng phải chăng về giá cả và chất lượng; nhưng thương hại cho những cái đầu doanh nhân vẫn u mê mụ mị trong suy nghĩ và hành xử. Xót mình,thương người: một dịp để nhìn lại chúng ta. Song trước hết xin ngừng một chút ở hình tượng nhân vật “Bờm”,xưa nay vẫn luôn là “thằng”,nay một bước bỏ được tên “thằng” và trở thành đối tác của lão địa chủ.: thêm một trò đùa ác ý của những tay thừa tiền lắm bạc!
Cái quạt mo, nơi xó xỉnh nông thôn nào mà chẳng có. Trong bài đồng dao “Ông Trăng”, ngay câu đầu đã thấy : ”Ông trăng xuống chơi cây cau, thì cau sẽ cho mo”. Vì thế dù nghèo khó, dù khờ khạo đến đâu, Bờm cũng chẳng dại gì mà tin những điều phú ông đưa ra để cò kè mặc cả : ba bò, chín trâu;ao sâu cà mè; ba bè gỗ lim, chim đồi mồi! Hoang đường! Hiểm độc! Nếu không muốn nói là thần kinh phú ông có vấn đề! Người nông dân nghèo rất chân thành, ngay thẳng và công bằng: ngoại trừ trao tặng, thì trao đổi phải tương tứng về giá trị. Trên thế gian nầy, cái quạt mo chẳng xứng để trao đồi với bất cứ vật gì, bởi nó chẳng mất công lênh hay chủ tâm kiếm tim,mà chỉ nhặt trên đường đi,phe phẩy ít lần rồi cũng vứt bỏ mà thôi. Bở vậy, khi nghe đến đề nghị đổi nắm xôi, Bờm cười và chấp nhân ngay, vì tuy không tương ứng giá trị, song cũng coi được là hợp tình,hợp lý.
Bài “Thằng Bờm” nầy có khi có thể dùng làm dẫn nhập kinh điển cho các giáo trình đời lẫn Đạo, trong các phương pháp dạy Giáo Lý và truyền giáo, chứ không phải là những cuốn sách viết vớ vẫn sống theo mục đích nầy hoặc mục đích nọ, mà thực chất chỉ là thoả mãn tham vọng cá nhân, quên đi rằng đối tượng mọi giáo lý, mọi phương pháp, chính là con người,những người nghèo,những “Thằng Bờm”, “Thằng Cuội”,”Thằng Mõ”. Nội dung “trao đổi “ (đối thoại, truyền đạt) phải ngay thẳng, chân tình,quyết không thể ẩn chứa mưu toan,tính chất kẻ cả,trên”cơ” hoặc có bất cứ ý nghĩ coi kinh, coi nhẹ nào. Thể hiện tính chất ‘phú ông” trong suy nghĩ ,lời nói và cử chỉ là sai lầm. Cái khó cho các mục tử là một đàng không quên khả năng và trình độ tiếp thu chỉ ngang “nắm xôi” của “Thằng Bờm – giáo dân”, để không đem những lý thuyết cao siêu xa vời “cở ba bò chín trâu,ao sâu cá mè,ba bè gỗ lim,con chim đồi mồi” mà giảng dạy; đồng thời cũng phải làm sao để có một ngày giáo xứ ngài không còn những “thằng Bờm”,”thằng Mõ”nữa về mặt hiểu biết giáo lý. Một học giả Việt-Nam phải đắn đo cay đắng lắm mới viết ra nhận xét : ”Từ mấy trăm năm nay, cách sống đạo của người giáo dân Việt Nam vẫn không có gì thay đổi so với cách mà cha ông chúng ta đã được các vị thừa sai chỉ dậy lúc ban đầu: đọc kinh, lần hạt, xưng tội, rước lễ, làm việc bác ái” (Bài viết cho Năm Thánh, phần III: Để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Nhận định 1). Tiếp theo ngay đó,là những câu hỏi mà chúng ta sẽ đồng ý cũng là những câu trả lời: “ Tại sao Giáo hội Việt Nam chưa bao giờ có ai/đơn vị/tổ chức nào thực hiện một cuộc điều tra nghiên cứu xem những cách giữ đạo truyền thống ấy còn đủ sức giúp người giáo dân Việt Nam sống Đạo trong bối cảnh xã hội hiện nay hay không? Trong Giáo hội Việt Nam cũng chưa bao giờ tổ chức những cuộc tọa đàm, hội nghị nghiêm chỉnh để người giáo dân nói lên những khó khăn trở ngại trong đời sống đạo và chia sẻ những phương thế đã giúp họ vượt qua khó khăn cũng như những trông đợi mà họ đặt ở các vị lãnh đạo và ở các tổ chức Giáo hội (hội đoàn, giáo xứ, giáo phận, quốc gia)” (cit. Giêrônimô Nguyễn-Văn Nội. Tp HCM 22.12.2008).
Có khi nào Giáo Hội – nghĩa là các chức sắc – sợ phải đổi cho “thằng Bờm – giáo dân” nhiều thứ quý giá – như thời giờ, công sức, để chỉ nhận lại “cái quạt mo” chẳng dùng được vào việc gì? Nhưng đó là việc chính Chúa Giêsu đã làm. Chúa Kitô đã đánh đổi hết cả tâm hồn, thế xác, rút hết ruột gan cho môn đệ. Môn đệ Chúa chọn – thuở ấy , bây giờ và mãi mãi – thì vẫn theo một tiêu chí y hệt không chút thay đổi : nghèo, hèn, dốt : những “thằng bờm”. Chẳng biết Giáo Hội – nghĩa là các chức sắc – có tìm ra được phương sách nào hiệu quả hơn chăng? Lòng chân thành, sự hy sinh và việc luôn mưu cầu hạnh phúc và lợi ích,phát triển tâm hồn, dọn những Bửa Tiệc Lời Chúa với hết tình yêu mến Chúa Giêsu Mục Tử và Giáo Hội, là những gì đánh động tín hữu nhiều nhất và đem lại nhiều hoa trái nhất. Rất nhiều tín hữu ở các quốc gia Âu Mỹ nhìn các mục tử như những ‘phú ông” và vì thế họ xa cách Giáo Hội,nhiều mặc cảm, ít gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, nhất là sau những vụ tai tiếng về tình dục, chống đối Hội Thánh. Làm sao có thể đồng bàn trong tâm trạng ấy?
Cuối cùng, NẮM XÔI nhắc chúng ta nhớ những bửa tiệc truyền thống Việt-Nam : không thể thiếu món xôi. Xôi không nấu như cơm, mà phải sàng đãi, vo kỹ và ngâm nhiều giờ trước khi cho vào chõ để hông (dùng hơi nước) [bài đồng dao “Ông Trăng” đã nhắc trên :”Ông Trăng xuống chơi nồi chõ,thì nồi chõ cho vung”]. Bao nhiêu người tất bật, lo toan tình toàn hằng tuần (thậm chí hằng tháng) để có được một bửa tiệc cho 100,200,500 người, vậy mà vẫn không ít sai sót,thiếu trước hụt sau, không vừa ý. Một bà nội trợ muốn dọn bửa ăn sáng cho gia đình năm ba người, cũng phải chuẩn bị đủ vật liệu và bỏ ra ít nhất ba mươi phút, một giờ mới mong có được bửa điểm tâm thường ngày. Một đầu bếp lành nghề đến mấy, cũng phải bỏ ra vài ba tiếng đồng hồ, mới hy vọng bửa ăn trưa tối tươm tất. Nhưng nếu phải xoay xở một mình để dọn MỘT BỬA TIỆC, thì một buổi,một ngày qua đi mau lẹ mà người đầu bếp vẫn cảm thấy không được như ý. Trong mỗi Thánh Lễ, có HAI BỬA TIỆC phải cần đến chủ tế - nghĩa là chức sắc Giáo Hội – làm bếp: Bửa Tiệc Thánh Thể một lời của ngài còn “linh nghiệm” hơn cả câu “vừng ơi, hãy mở’ của Ali Baba, vì Chúa Kitô thực hiện ngay phép lạ trên bàn thờ : Mình Máu Chúa. Nhưng Bửa Tiệc Lời Chúa lại khác hoàn toàn: Chúa Kitô và Giáo Hội giao phó cho ngài việc chế biến từ các nguyên vật liệu tối hảo hạng được cung cấp hằng ngày, thành những món ăn ngon bổ cho cộng đoàn phụng vụ và cộng đoàn thiên quốc : dưới đất cũng như trên trời, thảy đều chờ đợi để được thưởng thức Bàn Tiệc Lời Chúa do Ngài nấu nướng, trỉnh bày,dọn ra. Sẽ thế nào khi thừa tác viên Lời Chúa, đầu bếp, coi thường Bửa Tiệc, coi thường cộng đoàn và chế biến qua quýt, thậm chí chẳng bỏ chút thời giờ công sức nào cho Bửa Tiệc nầy? Chẳng phải các ngài là “phú ông” và cho mình quyền hành xử với giáo dân như với những “thằng bờm” đó sao? Phải hiểu thế nào về thái độ coi khinh cả Lời Chúa lẫn cộng đoàn trần gian và thiên quốc?
Với mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa cho thấy việc biến “ba bò, chín trâu;ao sâu cà mè; ba bè gỗ lim, chim đồi mồi” trở thành những thứ mà cái quạt mo tầm thường của họ, cũng đánh đổi được, chẳng những đổi ngang, mà còn lời hơn nhiều. Với Giới Răn Đức Ái, - [Bí Tích Thánh Thể được gọi là “Sacramentum Caritatí” – bí tích/mầu nhiệm bác ái/yêu thương], Chúa muốn chúng ta không coi của mình là “bồ tát” và của anh em là “lạt buộc”, để rồi biến Đức Ái Công giáo nên một thứ ‘ban ơn’ thay vì là một bổn phận, một ơn huệ được phục vụ Chúa qua anh em, qua người nghèo, vì chúng ta đều là người nghèo, các môn đệ Chúa đều là người nghèo. Chúa Kitô dưỡng nuôi ta ngày ngày bằng lương thực Lời Chúa và Mình Máu Người: những thứ mấy trâu, mấy lim, mấy cá, mấy chim quý cũng chẳng dám so vì. Trong tay chúng ta ai cũng như ai, chỉ có cái quạt mo. “Thằng bờm có cái quạt mo;…phú ông xin đổi nắm xôi: bờm cười”.
CVK Nguyễn-Thế-Bài ĐƯỜNG TÌNH CHÚA DẪN CON ĐI 01
HÃY HÁT LỜI TÌNH YÊU - THÁNH VỊNH 01 :
Tám Mối Phúc Thật, cửa ngõ vào Phúc Âm, khởi đầu bằng “Phúc thay…”. TV 1 cũng dẫn vào sách Thánh Vịnh và cũng mở đầu bằng : “Phúc thay..”, mang một ý nghĩa sâu sắc, vì mọi lời cầu nguyện đều phát xuất từ ước muốn và bao hàm một chọn lựa : nói “không” với một điều gì và nói “có” với một người nào, theo Chúa và chống lại thế gian, mặc cho thử thách,đe doạ, thach đố. Tất cả những hình ảnh trong TV 1 đều có ở trong Phúc Âm, từ hình ảnh những con đường, qua vỏ trấu cho tới cây cối, khẳng định lòng trung tín và tình yêu với Chúa. Nói “không” với ươn ái, chưa hết tâm tôn thờ Lời Chúa và chưa coi trọng cộng đoàn phụng vụ; nói “có’ với tâm tình say mến Lời Chúa và chú tâm vào dọn Tiệc Lời Chúa cho anh em.