Nhảy đến nội dung

Phúc đức- Khốn đốn

PHÚC ĐỨC – KHỐN ĐỐN

[Niệm ý Lc 6:20-26]

Có Phúc nhờ có Đức

Biết chấp nhận khó nghèo

Sống đơn sơ, giản dị

Chẳng tham lam đòi nhiều

Phúc nhờ chịu khổ cực

Luôn rán sức tự thân

Nén lòng lau nước mắt

Mà chẳng hề oán than

Bị người ta oán ghét

Chẳng kỳ thị người ta

Không tránh né, xa lánh

Vẫn hòa đồng, thứ tha

Nhân đức thêm nhân đức

Hồng ân thêm hồng ân

Chúa yêu thương tăng lực

Phúc được Chúa dành phần

Khốn chỉ vì hư đốn

Ỷ giàu mà khinh người

Cứ ăn chơi xả láng

Ai đói khát mặc ai

Tỏ vẻ khinh ra mặt

Khi thấy ai nghèo nàn

Vì cười không đúng lúc

Khốn là lẽ tất nhiên

Khốn vì được tâng bốc

Dốt mà được khen khôn

Rồi vừa chảnh vừa ác

Mai sau tha hồ buồn

TRẦM THIÊN THU

Tác giả: