Phụng Vụ Lời Chúa Thứ Hai
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Cao Tấn Tĩnh
Thứ Hai
Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Ðọc I: (Năm I) Dcr 8, 1-8
"Ta sẽ cứu dân Ta khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn".
Trích sách Tiên tri Dacaria.
Có lời Chúa các đạo binh phán rằng: "Ðây Chúa các đạo binh phán: Ta đã ghen tức Sion với lòng ghen tức cực độ; Ta đã ghen tức nó với cơn phẫn nộ quá sức".
Chúa các đạo binh còn phán như thế này: "Ta trở về Sion, và sẽ ngự giữa Giêrusalem; Giêrusalem sẽ được gọi là Thành chân lý, và núi Chúa các đạo binh sẽ được gọi là Núi thánh".
Chúa các đạo binh lại phán như thế này: "Sẽ còn có lão ông lão bà cư ngụ trên phố phường Giêrusalem, mỗi người cầm gậy trong tay, vì họ đã cao niên. Các ngả đường thành phố đầy những trẻ nam trẻ nữ chơi trên đường phố".
Chúa các đạo binh phán thêm rằng: "Trong những ngày ấy, nếu điều đó làm chướng mắt những kẻ còn sót lại trong dân, chớ thì nó sẽ làm chướng mắt Ta sao?" Chúa các đạo binh phán như vậy. Chúa các đạo binh còn phán rằng: "Này đây Ta sẽ cứu dân Ta thoát khỏi đất phía mặt trời mọc và phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về cư ngụ giữa Giêrusalem: Chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, trong chân lý và công chính".
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 101, 16-18. 19-21. 29 và 22-23
Ðáp: Chúa sẽ tái lập Sion, và xuất hiện trong vinh quang sáng lạng (c. 17).
Xướng: 1) Lạy Chúa, muôn dân sẽ kính tôn danh thánh Chúa, và mọi vua trên địa cầu sẽ quý trọng vinh quang Ngài; khi Chúa sẽ tái lập Sion, Chúa xuất hiện trong vinh quang sáng lạng; Chúa sẽ đoái nghe lời nguyện kẻ túng nghèo, và không chê lời họ kêu van. - Ðáp.
2) Những điều này được ghi lại cho thế hệ mai sau, và dân tộc được tác tạo sẽ ca tụng Thiên Chúa. Từ thánh điện cao sang Chúa đã đoái nhìn, từ trời cao Chúa đã nhìn xuống trần thế, để nghe tiếng than khóc của tù nhân, để giải thoát kẻ bị lên án tử. - Ðáp.
3) Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ được an cư, và miêu duệ chúng sẽ tồn tại trước thiên nhan, để người ta truyền bá danh Chúa tại Sion, và lời khen ngợi Ngài ở Giêrusalem, khi chư dân cùng nhau quy tụ, và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa. - Ðáp.
Alleluia: Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.
Phúc Âm: Lc 9, 46-50
"Kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".
Ðó là lời Chúa.
Suy Nghiệm Lời Chúa
Bài Phúc Âm của Thánh ký Luca hôm nay, Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên, là bài Phúc Âm tiếp ngay sau bài Phúc Âm của Thứ Bảy tuần trước liên quan đến lời Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ thân tín của Người biết lần thứ hai về cuộc vượt qua của Người.
Tuy nhiên, trong bài Phúc Âm hôm nay, bao gồm 2 đoạn trên và dưới, chúng ta thấy cả hai phần đều trùng hợp với hai bài Phúc Âm của Thánh ký Marco cho 2 Chúa Nhật vừa rồi. Phần trên của bài Phúc Âm hôm nay, về sự kiện các tông đồ tỏ ra tranh chấp nhau về ngôi thứ, trùng với Bài Phúc Âm của Thánh Ký Marco cho Chúa Nhật XXV tuần trước, và phần dưới của bài Phúc Âm hôm nay, về sự kiện tông đồ Gioan ngăn cản một người lấy danh Thày của ngài mà trừ quỉ, trùng với Bài Phúc Âm của Thánh Ký Marco cho Chúa Nhật XXVI tuần này.
Trong bài Phúc Âm hôm nay chúng ta thấy bản chất hết sức trần tục của các nhân vật được Chúa Giêsu cầu nguyện thâu đêm để tuyển chọn làm tông đồ của Người, ở chỗ, về nội bộ, "các mộn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất", và về đối ngoại, cũng theo chiều hướng tranh chấp cố hữu ấy, các vị tỏ ra chuyên chế độc quyền khi "thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ...", các vị "đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con".
Trước hết, về việc tranh chấp nội bộ giữa các tông đồ liên quan đến vấn đề "ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất", một vấn đề các vị chắc chắn biết rằng không hợp với Thày của các vị, nên các vị chỉ âm thầm với nhau mà thôi, nhưng "Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông", và Người đã rất cảm thông với các vị, không hề khiển trách các vị gì hết, như đã thậm tệ quở trách tông đồ Phêrô đơn sơ chân thành một cách ngây thơ (xem Mathêu 16:23), trái lại, Người đã tỏ ra hết sức nhẫn nại và dịu dàng giáo huấn thành phần được Người cố ý tuyển chọn để làm chứng nhân cho Người. Bằng cách "dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, và bảo các ông rằng:... kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất'".
Tại sao vậy? Tại vì chỉ khi nào các vị biết sống bé nhỏ, tức là đơn sơ dễ dạy thì các vị mới được Thiên Chúa chiếm đoạt, làm chủ và sử dụng trong việc thực hiện tất cả những gì Ngài muốn, nhờ đó, các vị mới trở thành chứng nhân đích thực của Chúa Kitô và thành chứng nhân sống động cho Người, như ý nghĩa sâu xa của lời Người khẳng định với các vị trong bài Phúc Âm hôm nay rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Ðấng đã sai Thầy".
Tinh thần đơn sơ bé nhỏ mới có thể nhận biết Chúa Kitô và chấp nhận Chúa Kitô là hiện thân của Thiên Chúa ở giữa loài người, là chính "Emmanuel" (Gioan 1:14) đây, đã được Tiên Tri Zacaria tiên báo trong Bài Đọc 1 hôm nay, qua 2 hình ảnh: một "Giêrusalem sẽ được gọi là Thành chân lý, và núi Chúa các đạo binh sẽ được gọi là Núi thánh", nơi Thiên Chúa "sẽ ngự giữa", nơi có một hình ảnh thứ hai liên quan đến trẻ nhỏ, đó là ở "các ngả đường thành phố đầy những trẻ nam trẻ nữ chơi trên đường phố", như thể chúng vui tươi quây quần trước Nhan Thiên Chúa, Đấng hài lòng về chúng.
Ở đây Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến tính chất "cao trọng nhất" về sự sống thần linh, về mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa, mối liên hệ với chính Người là Lời Nhập Thể Vượt Qua. Và chỉ khi nào thành phần môn đệ của Người biết sống hiệp nhất nên một với Người họ mới có thể cảm thương và phục vụ như Người, như trường hợp của chính vị lãnh đạo tông đồ đoàn Phêrô, vị đã phải tuyên xưng yêu Thày 3 lần mới được Thày trao phó cho sứ vụ chăn dắt phục vụ đàn chiên lớn nhỏ của Người (xem Gioan 21:15-17). Làm đầu là làm tôi tớ và làm tôi tớ tức là làm đầu là ở chỗ ấy, như chính Chúa Giêsu đã khẳng định trong bài Phúc Âm của Thánh ký Marco cho Chúa Nhật XXV tuần trước: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người".
Bởi vậy, nếu có tinh thần phục vụ hơn là hưởng thụ, thành phần môn đệ của Chúa Kitô sẽ chẳng những không còn có khuynh hướng và những thái độ tranh chấp nội bộ mà còn cởi mở tiếp nhận tất cả mọi người nữa, ở chỗ, họ sẽ phản ứng theo tinh thần hợp tác như Chúa Kitô dạy: "ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con". Bởi vì mục đích của Thiên Chúa là cứu độ tất cả mọi người, cứu độ toàn thể nhân loại, trong đó có dân Do Thái là dân được Ngài tuyển chọn để tỏ mình ra cho dân ngoại, thành phnầ dân được ám chỉ trong lời Chúa phán qua tiên tri Zacaria ở Bài Đọc 1 hôm nay, nơi hình ảnh "đất phía mặt trời mọc (phía đông) và phía mặt trời lặn (phía tây)": "Nhiều người từ đông sang tây sẽ đến chung dự bữa tiệc với Abraham, Isaac và Giacop trong nước trời" (Mathêu 8:11; xem Luca 13:29). Ở chỗ: "Lời khen ngợi Ngài ở Giêrusalem, khi chư dân cùng nhau quy tụ, và các vua nhóm họp để phụng thờ Chúa" (Đáp Ca hôm nay câu 3).
Vì ai dấn thân phục vụ không hưởng thụ thì không thể nào xuất phát từ ma quỉ kiêu căng tự phụ hay từ bản thân vị kỷ của họ, mà từ chính Vị Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, qua tác động của cùng Vị Thần Linh đã luôn ở cùng Đấng "đến không phải để được hầu hạ mà là hầu hạ và hiến mạng sống mình cho nhiều người" (Mathêu 20:28), bao gồm cả dân Do Thái lẫn dân ngoại.
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL. Nếu có thể xin nghe chia sẻ theo cảm hứng hơn là đọc lại bài chia sẻ trên