Phút tâm giao 48: Chúa ở nơi tha nhân
- T4, 13/08/2025 - 13:36
- GBW
PHÚT TÂM GIAO 48
CHÚA Ở NƠI THA NHÂN
Danh từ “tha nhân” làm cho tôi cảm thấy xa lạ hơn là thay vào đó bằng chữ ’anh em.” Khi gọi tha nhân là “anh em,” thì hình như nó gắn liền với chữ “cùng một Cha trên trời.” Nếu lúc nào tôi cũng nhớ như vậy thì có lẽ tôi ít lỗi đức bác ái rất nhiều, chỉ tiếc rằng thực tế không phải vậy. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi Chúa đã nhiều lần nhắc nhở trong Tin Mừng:”Các con hãy yêu tha nhân như chính mình con.” “(Mt 22, 39)
Yêu tất cả mọi người, ngay cả những người làm hại mình, những người coi mình là kẻ thù, những người ganh ghét đặt điều nói xấu mình, thì làm sao mà yêu thương cho nổi? Vậy mà Chúa còn đi xa hơn thế nữa, Ngài bảo tôi: “Yêu người như chính mình.” Nhiều lúc tôi có ý nghĩ bông đùa rằng: Có lẽ Chúa nói lộn rồi chăng? Mà phải chi Chúa nói lộn thật thì đỡ cho tôi quá, vì tôi khỏi phải nhiều đêm trằn trọc, lương tâm áy náy khi cảm thấy mình không thực hành đúng như lời Chúa dạy. Tệ hơn nữa là tôi còn đi ngược lại lời Chúa dạy kia chứ. Có nghĩa là tôi không thương, mà có khi còn cảm thấy khó ưa tha nhân quá chừng! Khó ưa những người làm khốn tôi. Có lúc thấy từ xa là đã muốn chạy 100 cây số một giờ, để lẩn trốn, khỏi phải nhìn cái mặt khó ưa dường ấy!
Ôi, Chúa ơi! Thiên đàng còn xa dịu vợi khi đức ái của con nhỏ tý ty.
Có một linh mục nói về những người cứ mãi sống trong tội, mà vẫn thản nhiên, không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm. Ngài nói đùa rằng lương tâm của họ “không có răng”, bởi lẽ không có răng thì làm sao mà “cắn” kia chứ. Nhớ đến lời này tôi thấy được an ủi phần nào, đó là lương tâm của tôi còn đầy đủ răng, răng nào răng nấy to lắm kìa!
Vì thế có nhiều khi cả ngày cảm thấy bất an, tối khó giỗ giấc ngủ, vì lương tâm chẳng để tôi yên. Cám ơn Chúa!
Còn một điều an ủi nữa đó là Lời Chúa nói: <<Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con>> (Mt 5, 44). À, điều này thì tôi vẫn làm, và với hết cả lòng thành, tôi còn nói với Chúa một lời ngớ ngẩn: “Tại Chúa biểu con đó nha, mà trong lòng con thì không thấy thoải mái mấy!” . Tôi nghĩ Chúa cũng vẫn vui, vì đó là làm theo Ý Chúa mà, chứ không phải theo ý riêng của tôi. Hên là còn có Lời Chúa để dẫn đường soi lối trong cuộc đời tôi, nếu không thì có lẽ tôi đã gọi Satan là “anh em” mất rồi, vì cứ thoải mái sống chai lì trong tội.
Tôi phát hiện một điều là khi tôi thường xuyên suy gẫm Lời Chúa thì dần dần Lời ấy ghi vào trong trí, mà tôi không hay biết. Lời đó vẫn nằm yên thinh lặng cho đến khi gặp biến cố nào đó xảy ra, thì tự nhiên Lời ấy đánh thức lương tâm tôi. Cũng có thể nói đó là sự năng động của Đức Chúa Thánh Thần. Phải, chính Ngài đã ban ơn cho tôi, như Chúa Giê-su bảo các tông đồ: “Đừng lo phải nói gì, làm gì, vì ĐCTT sẽ nói thay.”(Lc 12, 11-12)
Mặc khác, Chúa vẫn để cho tôi tự do lựa chọn, đó là thực hành theo, hay là bỏ ngoài tai. Cửa Thiên Đàng của Chúa nhỏ hẹp là ở chỗ này đây, phải chiến đấu với ba thù từng giờ, từng phút giây vì chúng luôn vây hãm tư bề.
Chúa thật tốt lành, Ngài luôn luôn đền bồi cho những cố gắng nhỏ bé làm vì yêu mến Ngài. Mỗi khi tôi cầu nguyện cho tha nhân khó ưa, tức thì Chúa ban cho tôi một sự bình an trong tâm hồn. Ngài còn ban cho tôi can đảm giáp mặt với người đó nữa. Đến nổi người ta cho rằng tôi thâm độc, giả hình, trong lòng thì thù hận, bề ngoài thì tay bắt mặt mừng. Ôi! Chúa ơi, con người ta sao phức tạp thế?
Nếu không vì Chúa, thì chắc là tôi đã đi vào sa mạc với thánh Antôn cho khỏi phiền não.
Mẹ Têrêsa Calcutta nói rằng, khi làm một việc lành nào đó, chẳng hạn như bố thí cho người nghèo, người nghiện rượu hành khất trên đường,.. thì phải nhớ rằng Chúa ở trong người đó, chính Chúa đó! Đừng bao giờ suy nghĩ và nói rằng nếu tôi cho họ tiền, họ sẽ lấy tiền mà đi mua rượu uống.
Tôi luôn phân vân điều này, vì nếu tôi cho tiền họ thì chẳng phải tôi làm dịp tội cho họ sao? Mà nếu tôi không cho thì lấy tiền đâu mà họ ăn cơm? Vậy thì thôi, để mặc Chúa định, tôi cứ nhắm mắt và mường tượng đó là Chúa Giêsu. Thật là khó, khó ơi là khó, Chúa đẹp như vậy, mà tự nhiên trước mắt tôi là một ông dơ dáy, râu ria, đi đứng không vững! Tôi lại phải buộc miệng kêu lên: “Chúa ơi! nên thánh khó quá!”
Thế mà có một hôm, cũng lâu lắm rồi, tôi cũng tập nên thánh. Ngày ấy, tại một giáo xứ mà tôi thường lui tới dự Thánh Lễ trong tuần, có một ông người da trắng cũng thường đi đến nhà thờ này. Ông ta to lớn, khi nói chuyện thì hình như không được bình thường cho lắm, ăn bận quần áo xốc xếch, tay ông dơ dáy đen đúa, tóc tai bù xù. Chẳng biết lần cuối cùng ông ta chải đầu và tắm rửa là khi nào nhỉ? Đặc biệt là khi ông đến, không cần nhìn cũng biết là ông, vì tiếng bước chân ông thình thịch như con gấu đi, kéo lê đôi chân, có lẽ vì ông hơi mập mạp. Đặc biệt là có mùi hôi toát ra từ người ông. Tôi rất sợ dơ, nên khi nghe tiếng bước chân ông vào nhà thờ, thì tôi bắt đầu hồi hộp….
Ông thường ngồi ở hàng dưới cùng, tôi ngồi ở hàng trên nên tôi cũng an tâm phần nào. Ngặt nỗi, Chúa Giêsu biết trong lòng tôi như thế nào, và Chúa đâu để tôi yên. Tôi chẳng hề khinh khi ông ta, nhưng tôi chỉ sợ cái dơ bẩn của ông mà thôi.
Nhiều lần tôi bắt chuyện chào hỏi ông, vì tôi nghĩ rằng chắc ông không có bạn nhiều đâu, lúc nào cũng thấy ông đi một mình trên lề đường.
Hôm đó, hình như là Thánh Lễ đặc biệt nào đó, nhà thờ đông quá, tôi lại đến trễ, đành phải ngồi ở ghế phía sau. Vào nhà thờ, tôi rảo mắt quanh xem ông già đó an tọa nơi nào? Kìa! ông ta ở hàng ghế bên trái, tôi liền chọn hàng ghế bên phải. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn!
Tôi thở phào quá sớm, vì Chúa Giêsu Thánh Thể đang nhìn tôi kìa! và Ngài đã làm gì?
Ông già kia tự nhiên đứng lên và nhìn tôi. Lúc đó tôi bắt đầu hồi hộp như đang xem một đoạn phim rùng rợn. Trong lòng tôi thì thầm cầu nguyện: “Chúa ơi, xin Chúa cho ông già đó đừng có qua đây ngồi gần con, Chúa biết con sợ dơ cỡ nào rồi.”
Chúa đã nói: “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ sẽ mở cho!” (Mt 7, 7) Vậy mà tôi xin mà Chúa đâu có cho. Ông già mon men đến gần ngồi bên tôi, thế là hết hy vọng! À, mà cũng chẳng sao, nếu ông ta cứ ngồi yên ở đấy, coi tôi như người tàng hình, chỉ có mùi hôi của ông ta thì tôi đành chịu trận.
Bổng dưng tôi lại bị hồi hộp thêm lần nữa. Ái chà, tôi lo ra chia trí vì ông già này quá lẽ, tự dưng tôi nghĩ đến một lát đến đoạn linh mục bảo: “Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau!” Mà ở giáo xứ tây thì đâu phải chỉ cúi đầu chào, mà là bắt tay. Cũng có nghĩa là tôi phải bắt cái bàn tay không được sạch sẽ lắm của ông ta. Chạy đâu cũng không khỏi nắng. Tôi lại bạo gan hy vọng thêm lần cuối, người Mỹ thường nói: “Take another chance.” Tôi liền xin Chúa: “Xin Chúa cho lát nữa ông ta đừng bắt tay con.”
Tức thì Chúa đã ban cho tôi một ơn, mà là ơn khác lớn hơn, đó là quên đi ý riêng của tôi mà nghĩ đến Chúa. Lời Chúa lúc đó bỗng dưng sống lại trong trí tôi: “Những gì các con làm cho một người bé mọn chính là các con làm cho chính Thầy.”(Mt 25, 40) Người bé mọn là ai? Là những người không có chỗ đứng trong xã hội, những người bị khinh khi, bị lãng quên, bị xa lánh như ông già bên cạnh tôi đây!
Lúc ấy, như có một sức mạnh nào đó đến trong tâm hồn, tôi thì thầm nói với Chúa rằng: “Chúa đang ngồi gần con đây mà, và tý nữa Chúa sẽ chúc bình an cho con.” . Thế rồi từ đó tôi không còn bị chia trí bởi ông ta nữa. Trong lòng tôi sống lại tình mến thương đối với ông , mùi hôi thối của ông vẫn còn, nhưng nó không làm cho tôi kinh tởm như ban đầu nữa.
Cũng nên nhắc lại rằng lần đầu tiên Mẹ Teresa Calcutta săn sóc cho một người lỡ lói, dơ bẩn nằm bên vệ đường, Mẹ kể lại rằng Mẹ không khỏi cảm thấy lợm tởm và muốn ói, cảm giác này rất bình thường…tuy rằng trong lòng Mẹ Teresa vẫn cảm thấy lòng mến sâu xa đối với người này.
Giây phút mà tôi lo sợ khi nãy, là lúc linh mục mời chúc bình an đã đến, nhưng bấy giờ tôi không còn sợ nữa, vì Chúa là người bắt tay tôi kia mà! Ông già xoay qua tôi, tôi nhìn thẳng vào mắt ông, và thanh thản đưa tay cho ông ta bắt, bàn tay đen đúa, nhám nhúa; nhưng giờ đây lại trở thành bàn tay chúc lành.
Lúc đó tự nhiên tôi nghẹn ngào, nói: “Bình an của Chúa!” Rồi nghe ông đáp: “Bình an của Chúa ở cùng.” Tôi thấy cay cay ở mũi, và nước mắt lưng tròng.
Trong tâm hồn tôi cảm được một niềm vui, một sự bình an thật sự từ Chúa. Vui do tôi đã vì Chúa mà vượt qua phản ứng tự nhiên của con người. Tuy rằng hành động đó nhỏ bé, nhưng tôi đã thấy Chúa trong người anh em của tôi. Thật là một giây phút ngắn ngủi, nhưng lại chứa chan tình mến.
Lạy Chúa Giêsu luôn hiện diện trong tâm hồn con cái Chúa, xin cho con luôn thấy Chúa ở đó, để con chỉ thấy toàn yêu thương, chẳng còn xét đoán, chỉ trích, ganh ghét, tranh chấp, đố kỵ… và bao nhiêu điều lỗi đức ái làm Chúa phải đau buồn.
Nguyện xin Mẹ Maria cho con biết, như Mẹ quên mình để sống đức ái, Mẹ đã quên cả bản thân mình, mà lặn lội đường xa đi viếng người chị họ là thánh Elizabeth. Xin cho con sống chục kinh Mân Côi thứ nhì trong Mùa Vui, mà mỗi ngày con dâng lên Mẹ. Amen.