PTG 43: Đồng lúa chín vàng
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- GBW
PHÚT TÂM GIAO 43
ĐỒNG LÚA CHÍN VÀNG
Suy gẫm lại những ơn lành Chúa ban cho tôi, từ lúc tôi từ giã lối sống thế gian để đi ngược dòng đời, tôi không khỏi bàng hoàng xúc động, vì quá nhiều quá nhiều, làm sao kể xiết? Làm sao đáp lại bao ơn lành, mà Chúa đã thương ban cho tôi nhưng không?
Có nhiều lúc được ơn mà chẳng thấy, thấy rồi lại quên. Nhận rồi thì hưởng cho riêng mình, hoặc đem những ơn đó mà làm những điều xúc phạm đến Chúa, hoặc làm cớ cho tôi kiêu ngạo. Cho rằng mình đáng được như thế. Rồi khinh rẻ những người khác, giông giống như hai người cầu nguyện trong Đền Thờ vậy, một người cúi đầu, đấm ngực, ăn năn hối lỗi, còn người kia lại vênh váo, cho mình là người tốt lành. (Lc 18, 10)
Khi nhận được ơn, tôi thường cảnh giác và rất lo sợ mắc phải cái tội kiêu căng. Tôi biết rằng ma quỷ không bao giờ nghỉ ngơi. Chúng là chuyên gia cám dỗ linh hồn kiêu căng, vì chúng dư biết rằng, nếu sa vào bẫy kiêu căng của chúng thì cũng cùng lúc nói tiếng từ giã Thiên đàng!
Tôi thường cầu xin Mẹ nhắc nhở và dạy tôi bắt chước Mẹ, mỗi khi thấy điều gì tốt mình làm, thì mau mau ca lên bài Magnificat.
Thời gian đó, tôi thường nằm mơ, thấy Chúa, thấy Mẹ, thấy các thánh và dĩ nhiên là thấy luôn ma quỷ, mà hình như chúng chiếm phần nhiều gần trọn giấc ngủ của tôi. Nhưng có hệ gì đâu! không cho tôi ngủ thì tôi ngồi dậy lần chuỗi, thế là “gậy ông đập lưng ông!”
Mỗi khi như thế, tôi lại nhớ đến một giai thoại trong cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney (Cha sở xứ Ars). Hằng đêm ma quỷ quấy phá ngài. Chúng hất ngài rớt xuống giường, xé màn trong phòng, đập phá đồ đạc trong phòng. Thay vì hốt hoảng, hoặc tức giận, ngài lại còn cám ơn chúng và nói rằng: “Tao cám ơn mày đánh thức tao dậy để ngồi tòa giải tội!” Cũng là bị gậy đập vào lưng chúng tơi bời. Thật là thê thảm!
Tôi không dám đối thoại với chúng, cha linh hồn tôi bảo rằng không nên lý luận với chúng. Mà nếu cha không dặn tôi, tôi cũng không dám, tôi sợ lắm mỗi lần chúng đến thăm viếng tôi. Lúc đó hình như Chúa nói với tôi: “Đức tin con ở đâu?” Nhưng kỳ thực, tin Chúa chứ Chúa ơi, nhưng sợ thì vẫn sợ.
Thời gian đó, tôi làm việc tông đồ rất hăng say, tuy vẫn đi làm, tôi dành thời gian còn lại để làm việc này, nhất là vào cuối tuần. Chúa đã chúc lành cho “người thợ vườn nho vào giờ cuối” này. Tôi nghĩ rằng điều này làm cho chúng nó căm thù tôi gấp bội, thảo nào nó làm tôi thật te tua. Tất cả việc làm nào đem lợi ích cho các linh hồn đều gây tức tối cho chúng.
Chúa thật tốt lành! Ngài ban ơn, chọn lựa chúng ta làm việc cho Ngài, lại còn thưởng thêm bonus nữa. Bonus đây là các linh hồn. Tuy thế, tôi đã bị cám dỗ, muốn bỏ việc này và đổi sang việc dịch sách. Rõ ràng là ma quỷ xúi giục. Chúng thật xảo quyệt, không xúi tôi theo thế gian, nhưng lại xúi tôi muốn ôm đòm nhiều việc, để rồi xao lãng việc Chúa đang giao phó cho tôi. Tôi đã bị nó phỉnh lừa, và tôi bắt đầu dịch sách “24 Giờ Khổ Nạn Của Chúa Giêsu” của bà Luisa Picaretta.
Viết đến đây, tôi xin phép ra ngoài đề tý nhé. Hãy coi chừng lối cảm dỗ này, đó là làm theo ý riêng, tưởng rằng tốt hơn, và bỏ đi viêc chánh mà Chúa đã ủy thác cho. Thế là chương trình của Chúa bị chúng ta làm sai lệch.
Dịch một thời gian, tôi lại chán, vì không đủ khả năng, ngoại ngữ cũng yếu, mà Việt ngữ cũng không hơn gì. Mỗi lần dịch là mỗi lần tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Thánh Thần. Lúc đó tôi đánh dấu hỏi, vì sao Chúa lại không nhận lời? Đây là một viêc làm hoàn toàn vì Danh Cha được cả sáng kia mà!
Phải công nhận là hiểu Chúa thật khó, phải làm sao bây giờ? Chỉ còn cách là than van, và hỏi thẳng Chúa xem sao. Tôi làm như là nghe tiếng Chúa nói dễ lắm vậy đó, nhưng cho dù tôi không nghe tiếng Chúa, nhưng tôi chắc là Chúa luôn luôn nghe tôi phân bua.
Tôi tưởng tượng hình ảnh Chúa nhíu mày, mỗi khi thấy tôi từ từ xáp lại gần Chúa, bởi lẽ tôi là “thầy” nói nhiều, thầy phân bua, thầy đặt dấu hỏi, là chuyên viên vòi vĩnh, tiến sĩ thắc mắc…
Thật là tội nghiệp Chúa tôi!
Nỗi bâng khuâng khắc khoải vì sao tôi lại không dịch sách đươc, làm tôi đâm ra buồn bã, vì tôi nghĩ rằng Chúa ban cho tôi ơn đươc biết chút ngoại ngữ, tôi phải làm một cái gì đó để giúp các linh hồn, chả lẽ tôi đọc và hưởng riêng cho chính tôi mà thôi?
Đêm hôm đó, tôi trằn trọc gần thâu đêm, tôi nói rằng tôi thương Chúa lắm, và muốn làm cái gì đó để giúp các linh hồn nhận biết và yêu mến Chúa. Sao Chúa lại không ban ơn cho tôi. Mãi nói chuyện với Chúa đến lúc thiêm thiếp ngủ, chỉ thiêm thiếp mà thôi.
Thế mà Chúa lại, thêm một lần nữa, chịu thua tôi. Ngài đã đến… trong giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp khiến tôi không làm sao quên được. Mãi cho đến bây giờ, mỗi khi tôi bị cám dỗ muốn ngưng việc tông đồ này, thì giấc mơ kia lại trở về trong tâm trí tôi.
Tôi mơ mình đang dạo trên đường. Bên phải tôi là những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, trời trong xanh, khí trời thật trong lành, tôi hít thở và sung sướng tận hưởng những giây phút an bình đó.
Bỗng dưng từ xa xa, tôi thấy 3 bóng người tiến đến, y phục như thời của Chúa Giêsu, mà tôi thường thấy trong những phim cuộc đời Chúa Giêsu. Một người đi mau hơn, tiến đến tôi, hai người kia chậm bước theo sau. Ai vậy kìa? Tôi có quen biết với họ không?
Người ấy tiến gần tôi hơn, và tôi đã nhận ra. Còn ai trồng khoai đất này nữa? Chúa Giêsu của tôi đây mà! Vui mừng khôn xiết, tôi tiến đến. Nhìn rõ mặt Chúa hơn, Chúa mỉm cười với tôi. Nụ cười và đôi mắt kia, đôi mắt hiền từ khôn tả, hàm răng trắng, tươi như hoa. Chúa còn trẻ, trạc 30, và rồi hai người kia tiến lại gần, hóa ra đó là 2 thánh tông đồ Phêrô và Gioan.
Chúa dẫn tôi tiến lại gần ruộng lúa hơn. Tay Chúa nâng cành bông lúa lên, với một nụ cười thật tươi và hài lòng, Chúa nói với tôi: “Con xem nè, lúa của con tốt ghê chưa?” Tôi nhìn cánh đồng lúa thẳng tấp, một mầu vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, thể như lúa bằng vàng vậy. Tay Chúa vẫn mân mê cành lúa, hai thánh tông đồ cũng chia sẻ niềm vui với Chúa, và mỉm cười cùng tôi.
Tôi gật đầu và tươi cười với Chúa, muốn nói với Chúa rằng: “Con thấy rồi Chúa ơi, cánh đồng vàng óng đẹp quá!” Lúc đó Chúa cho tôi hiểu rằng, viêc làm khi xưa của tôi đem nhiều kết quả tốt cho các linh hồn lắm.
Từ ngày đó, tôi ngưng dịch sách đó, nhưng trong lòng tiếc hùi hụi vì quyển sách quá hay. Tôi ao ước phải chi có người nào đó dịch sách này.
Thế rồi vài tháng sau, tự nhiên tôi được một Linh mục Dòng Đồng Công cho biết rằng, có một người nhờ thầy dịch sách 24 Giờ Khổ Nạn Chúa Giêsu, và thầy đã nhận lời.
Mừng rỡ vô cùng, Chúa đã giao việc đó cho một người khác. Và tôi tin rằng, giấc mơ kia là do Chúa báo mộng. Cảm tạ Chúa đã an bài tất cả tốt đẹp cho con cái Chúa.
Giờ đây khi thuật lại những dòng này, tôi còn hình dung ra nét mặt rạng rỡ hạnh phúc và hài lòng của Chúa. Từ đó trở đi, tôi không còn muốn ôm đồm công việc gì khác nữa. Và mỗi khi trong trí nảy ra điều gì khác, thì tôi trình bày với Chúa, tôi hỏi ý Mẹ tôi. Mà sao lại không hỏi ý Chúa ,mà hỏi ý Mẹ Maria? Bởi vì Mẹ luôn luôn làm theo Thánh Ý Chúa. Mẹ là người biết rõ Chúa hơn ai trên trần gian này.
Cho đến ngày hôm nay, tôi đươc biết nhiều linh hồn đã biết tận dụng việc tông đồ của tôi, và đươc Chúa ban ơn yêu mến, ơn trở về. Đây là niềm hạnh phúc của tôi, đó là được thấy Chúa đươc mến yêu, được thấy những người con hoang đàng trở về nhà Cha.
Tôi mong sao thấy Chúa “mệt” vì phải sắm áo quần mới cho họ, rồi sắm nhẫn đẹp, giày đẹp cho họ nữa, như trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11-32).
Mới đây thôi, tôi được quen với vài người bạn mới. Họ muốn quen biết người đã giúp họ được lòng sốt mến mỗi ngày một hơn, qua việc tông đồ. Có chị nói rằng: “Chị là người giúp em trở về với Chúa.”
Chúa ơi, lời nói này sai rồi, con chỉ là dụng cụ thô thiển của Chúa. Chính Chúa đã ban ơn cho con, cho các bạn con. Lời khen, lời cám ơn này, con xin dâng lên Chúa tất cả. Cảm tạ Chúa đã sử dụng con, để đời con được hạnh phúc hơn, có ý nghĩa hơn. Xin đừng bao giờ để con tự phụ kiêu căng nhé Chúa.
Con cám ơn Mẹ đã luôn nhắc nhở con biết hướng về Chúa là cùng đích mọi sự, trong những thành công của con. Nếu có lúc nào Mẹ thấy con nghiêng về mình, thì xin Mẹ nhắc nhở con Lời này: “Không có Thầy, các con không làm được gì cả.”nhé Mẹ. (Ga, 15, 5).
GBW