Nhảy đến nội dung

Quản lý bất lương

Quản lý bất lương
(CN 25TNC- Lc 16,1-13)


Nhà giàu có một quản gia
Người ta tố cáo anh là tiêu hoang
Anh ta phung phí mọi đàng
Chủ thì gọi tới nhẹ nhàng bảo ban
Người ta đã nói anh gian
Thôi anh tính sổ và bàn giao ngay
Không làm quản lý từ nay
Quản gia liền nghĩ phen này phải lo
Vì ta đã mất vai trò
Không làm quản lý được cho chủ này
Mình thì cuốc đất đau tay
Ra đi làm kẻ ăn mày hổ ngươi
Đến đây anh nở nụ cười
Nghĩ ra một kế mà lười có ăn
Để khi ta gặp khó khăn
Có người sẽ đón chẳng lăn tăn gì
Gọi con nợ đến một khi
Hỏi rằng bác nợ thứ gì bao nhiêu
Dầu thì tôi nợ rất nhiều
Một trăm thùng đặng liêu siêu nợ nần
Rồi tên quản lý lại gần
Biên lai cầm lấy ghi phần hai thôi
Quay sang người khác một hồi
Và này bác nợ chủ tôi thế nào
Người kia đáp lại rất cao
Một ngàn dạ lúa lẽ nào ông quên
Quản gia cầm giấy đứng bên
Dặn dò con nợ không nên viết nhiều
Bút đây anh hãy viết liều
Tám trăm dạ lúa là điều dễ thôi
Chủ khen quản lý than ôi!
Làm điều khôn khéo mà rồi bất lương
Thầy thì bảo thật  mọi đường
Dùng tiền bất chính mà thương bạn bè
Phòng khi tiền hết ai nghe
Có người đón rước chở che vĩnh hằng
Ai mà trung tín công bằng
Từ trong việc nhỏ sẽ hằng tiến lên
Tín trung việc lớn ở trên
Tiền mà bất chính có tên gian tà
Không còn trung tín nữa là
Của kia chân thật ai mà dám trao
Gia nhân lại có lẽ nào
Làm tôi hai chủ thì sao trung thành
Hoặc là mến đặng lòng lành
Chủ này gắn bó mà dành tình thương
Chủ kia khinh dể coi thường
Không còn gắn bó vấn vương thứ gì
Anh em cũng vậy một khi
Là không có thể thực thi hai đàng
Vừa làm tôi Chúa sẵn sàng
Vừa làm tôi của bạc vàng được đâu.


Jos. Hồng Ân

Tác giả: