Rao giảng tin mừng
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Trọng Phương
RAO GIẢNG TIN MỪNG
(Suy niệm Chúa nhật 5 thường niên B)
Rao giảng Tin mừng là giới thiệu về Đức Giê-su Ki-tô, giới thiệu về đạo công giáo cho mọi người, nhất là cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Rao giảng Tin mừng không chỉ dừng lại ở lời nói suông hay bằng lý thuyết, nhưng rao giảng Tin mừng bằng cả đời sống, bằng cử chỉ hành động. Mà cử chỉ hành động đó phải được tạo nên bởi ‘chất Tin mừng’ Giê-su.
Vậy, tại sao chúng ta phải rao giảng Tin mừng? Vì đây là mệnh lệnh của Đức Giê-su Ki-tô, Đấng là Thiên Chúa đã làm người, đã trở nên mẫu gương rao giảng Tin mừng khắp mọi nơi và mọi lúc đối với tất cả mọi người. Đọc lại Tin mừng Chúa nhật 5 thường niên B hôm nay, (x. Mc 1, 29-39) chúng ta nhận thấy nơi Đức Giê-su, một nhà truyền giáo đã không ngừng rao giảng Tin mừng trong mọi hoàn cảnh. Đức Giêsu, vị truyền giáo hăng say và nhiệt tình, thân thiện và yêu thương, vui vẻ và dấn thân. Ngài đi đến đâu là thi ân giáng phúc tới đó. Ngài hiện diện là Thiên Chúa hiện diện. Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Vì yêu nên Ngài đã không ngại khổ và ngại khó để đến với tất cả mọi người, nhất là kẻ bệnh hoạn tật nguyện để chữa lành họ. Ngài gần gũi tiếp cận những hoàn cảnh xem ra như bất lực và ốm yếu để nâng đỡ họ và cứu chữa họ. Hình ảnh bà mẹ vợ của Ông Simon hôm nay đang bị cơn sốt dằn vặt và đè nặng, sự xuất hiện của Đức Giê-su đã làm cho cơn sốt đã ngừng ngay và đã vực bà dậy. Một nghĩa cử yêu thương, gần gũi và trắc ẩn của Đức Giê-su, ‘nhà truyền giáo vĩ đại’ đã làm cho bà mẹ vợ ông Simon khoẻ mạnh để tiếp tục công cuộc phục vụ và hoạt động lại bình thường.
Trong thời gian loan báo Tin mừng, điều quan trọng nơi Đức Giê-su, người ‘truyền giáo vĩ đại’ là luôn yêu mến đời sống cầu nguyện. Tin mừng thuật lại từ sáng sớm Ngài đã lên núi, tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện, để gặp gỡ Thiên Chúa Cha nhằm thông tri với Chúa Cha mọi sự. Nhờ đời sống chuyên chăm với Chúa Cha, Đức Giê-su đã mạnh dạn lên đường loan báo Tin mừng ngang qua việc chữa lành cho những ai đau khổ, nghèo hèn và bệnh hoạn tật nguyền. Vì là Thiên Chúa Ngôi Hai, Đức Giê-su đã luôn luôn lắng nghe và hiệp nhất với Thiên Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần hầu trở nên dấu chỉ tình yêu và đầy lòng thương xót đối với hết thảy muôn loài muôn vật. Quả thật, đọc Tin mừng Chúa nhật hôm nay, chúng ta bắt gặp hình ảnh một Giê-su hăng say loan báo Tin mừng. Một sự dấn thân không mệt mỏi nhưng đầy han hoan khi tiếp cận và chữa lành cho nhiều kẻ bệnh tật và đau khổ. Phải chăng ngang qua lối sống quảng đại và vị tha của Đức Giê-su, mỗi ki-tô hữu cũng được mời gọi chiêm ngắm, học hỏi và noi gương bắt chước Thầy Chí Thánh Giê-su để tiếp nối sứ mạng loan báo Tin mừng ở mọi nơi và mọi lúc đối với hết thảy mọi người.
Như vậy, việc rao giảng Tin mừng hay truyền giáo nơi mỗi ki-tô hữu chúng ta phải luôn luôn được để ý và trau dồi mỗi ngày. Để việc truyền giáo của chúng ta đem lại hiệu quả và thu hút được nhiều người trở về với Chúa, thiết tưởng chúng ta cần có lòng nhiệt thành truyền giáo. Vấn đề được đặt ra là đề máy xe không nổ, có thể do cạn xăng. Bật quẹt lửa không lên, có thể ga đã hết. Cầm bút viết, không ra mực, có thể mực đã cạn khô. Vặn vòi nước không chảy, có thể bồn hết nước... Chán nản, không muốn đi loan báo Tin mừng, có thể lửa nhiệt thành đã tắt! Vâng, lửa nhiệt tình hết sức cần thiết cho một nhà truyền giáo trong mọi thời đại. Nếu thật sự chúng ta chán nản, bỏ cuộc và không sẵn sàng lên đường mỗi khi được sai đi là di thiếu tinh thần hăng say hay thiếu lửa nhiệt tình. ‘Lửa truyền giáo’ có thể như là yếu tố quyết định cho một người loan báo Tin mừng. Muốn có lửa đó, hãy chạy đến kết nạp vào Đức Giê-su, bén rễ sâu trong Ngài, học với Ngài và mặc lấy Ngài, nhờ đó, tôi sống không là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Mà nếu Đức Ki-tô sống trong chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng lên đường dẫu có khó khăn chông gai miễn sao Tin mừng được loan báo. Như Thánh Phaolô nơi bài đọc II, chúng ta cũng phải mạnh mẽ tuyên xưng rằng “khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng.” (1 Cr 9, 16).
Ngoài ra, nếu công cuộc loan báo Tin mừng của chúng ta chưa đạt kết quả là do cung cách sống và hiện diện của chúng ta. Chúng ta đang sống xa cách và vô cảm. Chúng ta chưa dám tiếp cận, thân thiện và gần gũi như Đúc Giê-su. Chúng ta đang tạo khoảng cách loại trừ hơn là xây dựng chiếc cầu nối kết. Vì thế, để việc rao giảng Tin mừng sinh được hoa trái cách rõ ràng, thiết tưởng mỗi ki-tô hữu chúng ta cần canh tân sự hiện diện của chúng ta với tất cả anh chị em trong mọi môi trường. Sự hiện diện đó là một sự hiện đầy cảm thông, sẻ chia và yêu thương hơn là chia rẽ, nói xấu và phân biệt loại trừ. Sự hiện diện của chúng ta trong mọi môi trường là sự hiện diện của sự trao ban, chạnh lòng thương như Đức Giê-su Ki-tô, Nhà Truyền Giáo Vĩ Đại đã làm gương. Một sự hiện diện đầy chất Tin mừng, đầy Men Giê-su chắc chắn việc loan báo Tin mừng sẽ sinh ra nhiều hoa thơm quả ngọt, là thu phục được nhiều linh hồn về với Chúa và tin theo Ngài.
Quả thật, Công Đồng Vatican II khẳng định: “Tự bản chất, Hội Thánh lữ hành là truyền giáo.” (AG,2). Điều này có thể được quảng diễn rằng Hội Thánh là một hữu thể truyền giáo. Nói khác đi, chất thể cấu thành Hội Thánh là “chất truyền giáo” hay “chất Tin mừng.” Vì thế, Hội Thánh hiện diện ở bất cứ nơi nào thì nơi ấy Tin mừng được rao giảng. Vậy nếu nơi đâu người môn đệ Chúa Giêsu hiện diện mà Tin mừng chưa được rao giảng (hay được rao giảng rất yếu ớt) thì cần xem lại cách hiện diện của mình, vì có thể “chất truyền giáo” hay “chất Tin mừng” trong tâm hồn người môn đệ ấy đã cạn khô. Tình trạng này được gọi là sự hiện diện bị lỗi hay lệch chuẩn so với Tin mừng.
Nói tóm lại, ngày nay người ta thích những chứng nhân hơn là thầy dạy. Việc truyền giáo luôn luôn cần kíp và khẩn trương. Tuy nhiên, để đáp lại lời mời gọi lên đường loan báo Tin mừng cách hiệu quả, thiết tưởng mỗi ki-tô hữu hãy gặp gỡ Đức Giê-su Ki-tô nơi đời sống cầu nguyện chuyên sâu và liên lỉ để từ đó mỗi người sẽ có đủ sức, đủ lòng nhiệt huyết, đủ yêu thương mà lên đường giới thiệu Chúa cho anh chị em đồng loại, nhất là cho những anh chị em chưa cùng niềm tin. Amen.
Lm. Phaolô Phạm Trọng Phương