Nhảy đến nội dung

Sài Gòn ngơ ngác … Buồn

Sài Gòn ngơ ngác … Buồn

Ôi, Sài Gòn phồn hoa!

Bỗng một ngày ngơ ngác

Lòng người buồn tan tác

Rồi những cuộc chia xa!

Ôi, Sài gòn hoa lệ!

Ấp ủ những đê mê

Chợt ngày buồn lê thê

Chia ly đôi hàng lệ!

Ôi, Sài Gòn mộng mơ!

Hong hồn ta một thuở

Rồi một ngày bơ vơ

Những giọt buồn nức nở!

Ôi, Sài Gòn còn đâu!

Của trai thanh, gái lịch

Tay đan tay khúc khích

Trao ánh mắt tình sâu!

Ôi, Sài Gòn phố vắng!

Buồn lang thang mây trắng

Ủ rũ đỉnh cây sầu

Nắng bạc nỗi niềm đau!

Ôi, Sài Gòn thổn thức!

Phố vắng dấu chân người

Tương tư buồn cô quạnh

Nước mắt nào khôn nguôi?!

Ôi, Sài Gòn yêu dấu!

Sài Gòn nỗi niềm thương

Sài Gòn cơn bạo bệnh

Vất vưởng mọi nẻo đường!

“Thương lắm, Sài Gòn ơi!” (1)

Lời Mục Tử nhân lành

Gọi mời tình nhân loại

Chung xây đắp tình người!

Đẹp lắm, Sài Gòn ơi!

Những bàn tay nhân ái

Những trái tim nhân hậu

Bát ngát tỏa hương đời!

Ta cùng dâng lên lời kinh nguyện

Cầu xin… để…

Sài Gòn đẹp xưa

Đẹp mãi với ngàn sau!

(1)  Lời kêu gọi của Đức tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Tác giả: