Nhảy đến nội dung

Sáng

SÁNG

[Niệm ý Ga 9:1-41]

Nếu mù thật thì không hề có tội

Vì sáng mắt nên tội vẫn còn nguyên

Chúa nói thẳng với những kẻ bất nhân

Nhưng mạo nhận mình là người công chính

Nhóm Biệt Phái luôn giả hình hợm hĩnh

Thói quỷ ma gian xảo và mưu mô

Sống lưu manh nên quen thói giang hồ

Thấy người khác hiền lành thì ghen tức

Mình vô phúc nên chê người được phúc

Thấy người khác làm việc thiện cũng chê

Mắt sáng tỏ mà thực sự lại mù

Giống như là không tròng dù có mắt

Nhìn bề ngoài thấy hiền mà độc ác

Đụng chuyện rồi biết rõ xấu – tốt ngay

Đâu có phải cứ nói hay là hay

Làm có hay mới là điều đáng nói

Kinh nghiệm sống biết khôn nhờ biết dại

Chớ ham muốn những điều chẳng nên ham

Cũng đừng làm những chuyện không đáng làm

Lối sống đó mệnh danh là nhân cách [1]

Đời con người, Thiên Chúa đã đếm hết [2]

Không một ai có thể thoát khỏi Ngài [3]

Dẫu phàm nhân còn nay rồi mất mai

Nhưng sáng lòng vẫn quý hơn sáng mắt

 

TRẦM THIÊN THU

[1] Mạnh Tử – “Chớ làm chuyện không đáng làm, chớ muốn điều không nên muốn, đó là nhân cách.”

[2] G 16:22 – “Năm tháng đời tôi đã được đếm hết.”

[3] Ed 43:13 – “Tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta, Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?”

Tác giả: