Nhảy đến nội dung

Số 65: Chân nhận sự thay đổi của người xung quanh

Số 65: Thức Ăn Nhanh cho Tâm Hồn (The Fast Food for The Soul)

by Fr. Quảng Trần, C.Ss.R., on Monday, May July 5, 2015.

Đức Giêsu bảo họ: “ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay ở giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mà thôi.” (Mk 6: 4)

CHÂN NHẬN SỰ THAY ĐỔI CỦA NGƯỜI XUNG QUANH

Mọi sự vật hiện hữu trên cõi đời này đều thay đổi theo thời gian. Triết gia Heraclitus (c. 535 - 475 B.C.), một triết gia thời Tiền Socrates bên Hy Lạp (Pre-Socratic Greek) đã nói rằng “không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông” (one cannot step twice into the same river). Nhưng nhiều khi trong cuộc sống chúng ta lại quên mất quy luật thay đổi này của vạn vật, và đặc biệt của con người. Chúng ta cứ ĐÓNG KHUNG người khác làm như họ KHÔNG bị chi phối bởi quy luật thay đổi của vạn vật. Hơn nữa, chúng ta quên mất rằng con người còn có khả năng thủ đắc, khả năng học hỏi. Một người sau vài năm có thể thành thạo một ngôn ngữ mới, học được một cái nghề…

Tại vì thói quen đóng khung người khác nên nhiều khi ta không chân nhận được những giá trị VĨ ĐẠI nơi họ. Tệ hại hơn nữa, ta lại khinh thường những tài năng, ân huệ của họ, vì trong đầu óc của ta nghĩ rằng ta biết họ quá mà, nhưng ta đâu ngờ, với thời gian họ đã thay đổi và đã thủ đắc được nhiều khả năng tuyệt vời. Mời mọi người ngẫm nghĩ câu chuyện sau:

Tagore (1861-1941) là một đại thi hào của Ấn Độ, đoạt giải Nobel về văn chương năm 1913, có tài làm thơ ngay khi còn nhỏ tuổi.

Lúc còn niên thiếu, thỉnh thoảng Tagore làm một vài bài thơ gửi đăng trên tờ báo do thân phụ của mình đảm trách phần biên tập. Khi thấy những bài thơ gửi đến ký tên con mình, người cha chẳng thèm đọc thơ mà quẳng ngay vào sọt rác vì cho rằng con mình còn nhỏ dại thì biết gì thi ca.

Khi hiểu rõ sự tình, Tagore chép lại những bài thơ mà cậu đã gửi đăng báo, không ký tên thật của mình nữa mà lấy một bút hiệu khác rồi gửi lại cho toà báo.

Lần nầy, thân phụ của Tagore nhận thấy đây là những bài thơ có giá trị và cho đăng ngay lên báo mà không hề hay biết đó là những bài thơ của con trai mình, những bài thơ mà trước đây ông đã quẳng vào sọt rác.

Cùng suy nghĩ và hành động: Liệu tôi có TẬT ĐÓNG KHUNG vợ, con, chồng, những người tôi thân quen từ thủa gặp gỡ ban đầu đến giờ này họ như là một con người không thay đổi không? Tôi có chịu LẮNG NGHE bằng cả con tim, khối óc chân thành đối với những tài năng của những người trong gia đình tôi không?