“Sợi dây Nhân đạo” gắn bó người dân Gaza
“Sợi dây Nhân đạo” gắn bó người dân Gaza
Đường phố Gaza không còn là đường phố nữa. Chúng đã trở thành đống đổ nát. Lều trại thay thế nhà cửa. Nạn đói lơ lửng trong không gian như tro bụi.
Tuy nhiên, trong bối cảnh sụp đổ này, vẫn còn những người chọn không bỏ cuộc. Những người thức dậy mỗi sáng, ngay cả khi mất nhà cửa và người thân, và quyết định phục vụ người khác trước bản thân.
Trong số đó có các nhân viên của Hội đồng Giáo hội Cận Đông, các thiện nguyện viên của Quỹ Spark Foundation for Innovation and Creativity, và cộng đồng nhà thờ nhỏ bé nhưng kiên cường với những bức tường vẫn tiếp tục che chở cho những người di tản, bất chấp lệnh di tản chung của Lực lượng Phòng vệ Israel.
Công việc của họ mong manh, nguồn lực khan hiếm, nhưng họ vẫn là sợi dây nhân đạo gắn kết những con người đang bị đẩy đến bờ vực của nạn đói.
Xem video: https://www.youtube.com/watch?v=_kBwD2slF2Y&t=35s
Hội đồng các Giáo hội Cận Đông — được hầu hết mọi người gọi là NECC — đã là một phần cuộc sống của Gaza qua nhiều thế hệ. Được thành lập vào năm 1952, NECC từng vận hành ba phòng khám sức khỏe tại dải Gaza do CNEWA tài trợ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, điều trị những bệnh mãn tính và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia đình. Trong nhiều thập kỷ, các phòng khám của NECC là nơi trú ẩn an toàn tại một nơi mà hệ thống chăm sóc sức khỏe luôn chịu áp lực. Nhưng sau khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ vào tháng Mười năm 2023, những nơi trú ẩn đó đã trở thành mục tiêu. Hai phòng khám đã bị phá hủy hoặc hư hại, nhân viên phải di dời, và hệ thống y tế sụp đổ. NECC đã buộc phải chuyển trụ sở bốn lần.
Tuy nhiên, NECC vẫn không dừng lại. Những phòng khám lưu động đã được đưa vào hoạt động, những điểm y tế nhỏ được mở ra, và các nhân viên đã mất nhà cửa vẫn tiếp tục phục vụ những người xa lạ.
“Tháng Mười Một năm 2023, chúng tôi đã vận hành những dịch vụ khẩn cấp cho những người di tản,” Lubna Saba, điều phối viên chương trình của NECC, cho biết.
“Chúng tôi đã sàng lọc trẻ em dưới 5 tuổi về tình trạng thiếu máu và suy dinh dưỡng, cung cấp thực phẩm bổ sung khi có thể, chăm sóc phụ nữ mang thai và bà mẹ mới sinh, và tiếp tục điều trị bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Mỗi ngày, vẫn có khoảng 250 đến 300 người đến, ngay cả bây giờ, để được hưởng những dịch vụ cơ bản nhất.”
Công việc này đòi hỏi những hy sinh mà không một chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào đáng phải chịu đựng. “Chúng tôi buộc phải đưa ra những quyết định bất khả thi,” bà Saba nói. “Ai sẽ nhận được số tiền ít ỏi chúng tôi có? Đứa trẻ nào sẽ nhận được chiếc bánh quy dinh dưỡng cuối cùng? Bệnh nhân nào phải ra đi mà không có thuốc men? Không nhân viên y tế nào phải đối mặt với điều này, nhưng chúng tôi không thể từ chối mọi người.”
Tại trại tị nạn đông đúc Nuseirat, nằm ở trung tâm Dải Gaza, In’am Abu Rukba giám sát một trong những điểm y tế gần đây nhất của NECC, được thành lập vào tháng Chín năm 2024, sau khi tổ chức này buộc phải chuyển khỏi Rafah.
“Mỗi ngày, hơn 400 người đến đây — trẻ em suy dinh dưỡng, các bà mẹ cần chăm sóc trước khi sinh, bệnh nhân cần điều trị nha khoa,” bà nói. “Chúng tôi thậm chí còn cố gắng hỗ trợ tâm lý cho trẻ em, nhưng nhân viên của chúng tôi liên tục bị di dời, và chúng tôi làm việc dưới làn bom đạn.”
“Mọi thứ đều ảnh hưởng đến chúng tôi, đến sự an toàn và sức khỏe tinh thần của chúng tôi, nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn kiên trì. Công việc phải tiếp tục.”
Vật tư được cung cấp không thường xuyên — đôi khi thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF hoặc Bộ Y tế Gaza — và chúng không bao giờ đủ. Nhân viên kiệt sức. Tuy nhiên, cửa phòng khám vẫn mở ít nhất năm tiếng mỗi ngày.
Trong khi NECC chăm sóc thể chất, Quỹ Spark Foundation for Innovation and Creativity đã gánh chịu những vết thương tinh thần. Tại Gaza, nơi trường học bị phá hủy và trẻ em đã trải qua nhiều năm không có lớp học đúng nghĩa, Spark đã trở thành một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối.
“Gần đây, chúng tôi đã làm việc cho Dự án Những Ngôi Sao Tương Lai, được hỗ trợ bởi Hội Truyền giáo Giáo hoàng CNEWA tại Jerusalem,” điều phối viên dự án Ahmed al-Dayeh cho biết. “Chúng tôi đã mở một không gian giáo dục ở Deir al-Balah cho những học sinh mất quyền được giáo dục. Chúng tôi đã áp dụng phương pháp học tập tự do phù hợp với trạng thái tâm lý của các em và kết hợp với chương trình giảng dạy của mục vụ khi có thể.”
Spark đã thành lập trung tâm tại Deir al-Balah sau ba lần phải di dời kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Giấy, bút và sách vở vẫn còn khan hiếm. Học sinh phải di chuyển từ lều này sang lều khác vì gia đình các em liên tục phải di dời. Tuy nhiên, không gian của Spark đã giúp hàng chục trẻ nhỏ tiếp tục học tập mỗi ngày và rèn luyện những kỹ năng để đối phó với sự tàn phá vây quanh.
Tổ chức này tổ chức các hoạt động và hội thảo nghệ thuật, giúp trẻ em được trở lại với trẻ thơ, cũng như những buổi trị liệu nhóm. Spark cũng cung cấp các chương trình và hoạt động phát triển cá nhân dành cho thanh thiếu niên và người trưởng thành, chẳng hạn như kỹ năng tự quản lý, ra quyết định và giải quyết vấn đề.
Nagham al-Louh, 17 tuổi, cho biết Spark không chỉ là một không gian giáo dục; nó còn là một sợi dây cứu sinh.
“Quỹ này là nơi duy nhất đưa chúng tôi ra khỏi bầu không khí chiến tranh.
“Nó đã cho chúng tôi một phần cuộc sống mà chúng tôi đã từng có. Trong những căn lều, mọi thứ đều áp lực, không có gì an toàn. Spark đã mang lại cho chúng tôi sự nhẹ nhõm, tiếng cười và hy vọng. Tôi muốn nó luôn ở bên chúng tôi.”
Trong khi đó, một số ít nhà thờ ở Gaza đã trở thành nơi trú ẩn cuối cùng. Sân và hành lang chật kín những gia đình đến đây với nỗi đau buồn tột độ. Các lãnh đạo nhà thờ phân phát thực phẩm và nước sạch khi có sẵn và luôn mở cửa thánh đường để cầu nguyện. Đức tin đã trở thành cả điểm tựa lẫn nguồn năng lượng cho sự sống còn.
“Chúng tôi chẳng có gì để cho đi, chỉ là chút ít ỏi chúng tôi có,” một lãnh đạo nhà thờ giấu tên chia sẻ với điều kiện an toàn.
“Nhưng nhà thờ luôn là nơi nương tựa. Chúng tôi cầu nguyện cùng những người sợ hãi, chúng tôi khóc cùng những người than khóc, và chúng tôi chia sẻ bánh mì ngay cả khi chính chúng tôi cũng đói. Đức tin cho chúng tôi biết rằng trong đau khổ, Chúa vẫn ở bên chúng tôi. Đây là cách chúng tôi tồn tại.”
Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại thật rõ rệt. Trước chiến tranh, những phòng khám của NECC và những lớp học của Spark mang lại cảm giác bình thường, mặc dù mong manh. Những gia đình đến khám bệnh, trẻ em vui chơi trong trường học, giáo viên lên kế hoạch cho các kỳ thi. Cuộc sống dưới sự phong tỏa rất khó khăn, nhưng vẫn giữ được nhịp điệu. Sau chiến tranh, những phòng khám trở thành lều trại, trường học trở thành ký ức, và sự sống còn hàng ngày thay thế cho hy vọng dài lâu. Vượt lên trên cả nhu cầu cấp thiết, đức tin đã nuôi dưỡng những tổ chức này.
“Đôi khi tôi tự hỏi chúng tôi có thể tiếp tục được bao lâu,” Bà Saba của NECC chia sẻ. “Nhưng rồi tôi nhìn thấy những người mẹ, những đứa trẻ, những gia đình. Chúng tôi không thể dừng lại.”
Bà Rukba của Spark diễn đạt một cách đơn giản: “Công việc vẫn tiếp tục, và nó phải tiếp tục.”
Nguyễn Minh Sơn