Nhảy đến nội dung

Sống hiền hậu và khiêm nhường

CN 14 QN  Sống HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG

   “Nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết. Nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống”(Rm 8,13).

   “Xác thịt” và “Thần Khí” đây, không phải là hai thành phần XÁC VÀ HỒN của con người chúng ta, mà là hai nguyên lý giúp chúng ta sống.

    Người sống theo “nguyên lý xác thịt” thì sống theo bản năng tự nhiên, lấy mình làm trung tâm cho cuộc sống mình. Nếu chúng ta sống theo nguyên lý xác thịt này, chúng ta sẽ phải chết. Cái chết này là sự bất an; cái chết trong hỏa ngục.

   Người sống theo “nguyên lý Thần Khí” thì sống theo bản năng siêu nhiên, lấy Chúa làm trung tâm của cuộc sống mình. Nếu chúng ta sống theo nguyên lý Thần Khí này, chúng ta sẽ diệt trừ những hành vi ích kỷ nơi mình, chúng ta sẽ được sống. Nghĩa là chúng ta luôn sống trong bình an ở đời này và sống hạnh phúc trên thiên đàng.

    Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì, “Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người là “có khả năng hiểu biết và yêu mến Đấng Tạo Hóa”. Con người là “Thụ tạo duy nhất trên trái đất được Thiên Chúa dựng nên cho chính họ. Chỉ con người, nhờ hiểu biết và tình thương, được mời gọi chia sẻ sự sống của Thiên Chúa. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy và đó là lý do căn bản của phẩm giá con người người” (x. GLCG, số 356).

    Con người chúng ta có phẩm giá là một nhân vị. Không phải là một sự vật mà là một con người. Con người đó có khả năng tự biết mình, tự làm chủ chính mình, tự do, tự hiến và hiệp thông với những người khác(x. GLCG, số 357).

  Bởi vì, chúng ta có tự do, nên chúng ta có thể chọn theo “nguyên lý của xác thịt” hay theo “nguyên lý của Thần Khí” để sống. Lời chúa hôm nay, kêu mời chúng ta hãy sống theo “nguyên lý của Thần Khí”. Chúng ta là những người tín hữu Ki-tô, “chúng ta không bị tính xác thịt chi phối mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng ta(x. Rm 8, 9).

   Thần Khí ngự trong chúng ta chính là Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết. Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong chúng ta mà làm cho thân xác chúng ta được sự sống mới(x. Rm 8, 11).

   Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su nói: “Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng”(x. Mt 11, 29).

  Theo tôi, con người sống theo nguyên lý Thần Khí là người có lòng HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG. Họ lấy Chúa làm trung tâm; lấy Chúa làm gương để học hỏi và nhờ Thần Khí, họ diệt trừ những hành vi của con người sống theo nguyên lý xác thịt nơi mình để nên giống Chúa.

   Người sống theo nguyên lý xác thịt là người DỮ DẰN VÀ KIÊU NGẠO. Người DỮ DẰN VÀ KIÊU NGẠO, thì lấy mình làm trung tâm; lấy mình làm “Rốn của vũ trụ”; cho mình là nhất; cho mình là giỏi; sẵn sàng chà đạp, hạ bệ và tiêu diệt người khác.

    Cụ thể, để nên người có lòng HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải sống theo Thần Khí của Chúa. Nói cách khác là chúng ta phải sống Lời Chúa. Tôi xin đơn cử một số điều sau đây.

   Để nên người có lòng Hiền Hậu, ta phải cố gắng sống Lời Chúa này:

  1. “Đừng lấy ác báo ác; đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời

nguyền rủa, nhưng trái lại hãy chúc phúc”(x. 1P 3, 9). Nghĩa là chúng ta đừng bao giờ làm hại ai dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, dù bằng lời nói hay việc làm. Nếu có thể thì hãy làm điều tốt, nói tốt cho người khác, dù đó là ai. Tuyệt nhiên không nói hành nói xấu ai.

  1. “Đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho

người khác”(x. 1Cor 10,24). Nghĩa là, chúng ta không chỉ tìm ích lợi cho riêng mình mà còn tìm ích lợi cho người khác nữa. Chứ nói không tìm lợi ích riêng cho mình, chỉ tìm lợi ích cho người khác thì không thực tế. Chúng ta phải tìm lợi ích cho mình chứ, chuyện đó là chuyện đương nhiên. Nhưng chúng ta không chỉ tìm lợi ích cho riêng mình mà còn tìm lợi ích cho người nữa thì đã là tốt lắm rồi. Vì nếu chúng ta chỉ tìm lợi ích cho chính mình thì chúng ta ích kỷ quá; nếu chúng ta không tìm lợi ích cho mình thì ta “thánh thiện quá”. Cái gì quá cũng không tốt. Cứ quân bình là OK. Quân bình là: chúng ta KHÔNG CHỈ tìm lợi ích cho riêng mình, MÀ CÒN tìm lợi ích cho người khác nữa.

  1. “Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa

chứ không phải cho người đời”(x. Cl 3,23). Nếu chúng ta mang tâm trạng làm cho Chúa, thì sao ạ? Chúng ta sẽ làm tận tâm, tận lực; làm hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn đi chứ. Sẽ không than van; không lẩm bẩm; không ghen tị; không ghen ghét; dù người ta không có lòng biết ơn đi nữa, thì chúng ta cũng không kêu ca gì. Vì chúng ta LÀM CHO CHÚA MÀ !!!! Làm cho Chúa, thì chúng ta phải là người đầy tớ trung thành và khôn ngoan, chu toàn bổn phận mình chứ không lười biếng, làm cho xong, làm cho chiếu lệ.

  1. “Chịu đựng và tha thứ cho nhau”(x. Cl 3,13). Chúng ta chịu

đựng sự yếu đuối; sự ngang tàng; sự cố chấp; sự tự do của người khác. Vì chúng ta tôn trọng sự tự do và phẩm giá của họ. Họ không nghe; họ không chấp nhận là quyền của họ, có thiệt thì thiệt cho họ thôi, chúng ta đâu có quyền bắt họ phải theo mình đâu. Nếu khả năng của họ chỉ có thế thì chúng ta chẳng giúp gì thêm được; còn nếu họ có khả năng mà họ không cố gắng thì chúng ta đành “bó tay” thôi. Họ cố thì họ được; họ không cố thì họ không được, thế thôi. Do đó, chúng ta cũng không bắt lỗi được họ; chúng ta “tha thứ”; chúng ta bỏ qua; chúng ta không bắt họ theo ý mình nữa.

   Để nên người KHIÊM NHƯỜNG, chúng ta sống Lời Chúa sau:

  1. Noi gương Đức Giê-su, “Vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nhất

quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”(x. Pl 2,6-7). Nghĩa là chúng ta biết tự hạ mình, sống khiêm tốn.

  1. Noi gương Đức Ma-ri-a, trở nên “Nữ tỳ hèn mọn”. Không chỉ

ghi chữ “Người tôi tớ hèn mọn” trước khi ký tên, mà sài sể, mắng nhiếc không tiếc lời với kẻ dưới. Đó chỉ là sao ngữ mà thôi. Thà đừng ghi mà sống vẫn hay hơn nhiều. Mình là Bề Trên mà “hèn mọn” thế thì kẻ dưới nó sống làm sao???

  1. “Ham thích những gì hèn mọn”(Rm 12,16). Những gì người chê,

người ta bỏ; người ta không thèm, thì mình “ôm hết”, chẳng có ai ghen tỵ; chẳng có ai phân bì; chẳng có ai giành giật với mình cả.

  1. “Coi người khác trọng hơn mình”(x. Rm 12,10). Coi người khác

hơn mình đã khó, coi người khác trọng hơn mình càng khó hơn. Dầu vậy, cố gắng chúng ta vẫn có thể làm được. Những gì là ưu tiên; những gì là tiện lợi, chúng ta hãy nhường cho người khác hưởng trước; chọn trước là được chứ gì!

  1. “Vui mừng và tự hào vì sự yếu đuối của mình”(x. 2Cor 12, 9).

    Những yếu đuối hay yếu kém của bản thân; do cơ địa hay do bản tính mà mình không mặc cảm, không tự ty; trái lại, chúng ta chấp nhận con người của mình là vậy; chứ không phải sai rành rành mà cứ gân cổ mà cãi; “cãi chày cãi cối” để biện hộ đâu.

   Quả thật, sống HIỀN HẬU VÀ KHIÊM NHƯỜNG, không dễ chút nào. Tự sức riêng con người của mình, chúng ta chỉ dữ dằn và kiêu ngạo thôi, chứ không thể nào sống hiền hậu và khiêm nhường được. Phải nhờ đến ơn Chúa; phải sống theo Thần Khí của Chúa chúng ta mới sống hiền hậu và khiêm nhường được thôi.

                                                                           Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: