Sống một đời trong an vui
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN V PS
Sống một đời trong an vui
“Anh em đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).
Trong cuộc sống lữ hành và nhất là trong đại dịch vi-rút covid 19 này, mọi người trên thế giới, có Đạo hay không có Đạo đều lo sợ và xao xuyến, không biết thế giới này sẽ đi về đâu và cuộc sống sẽ ra sao? Trong cuộc sống, người ta phải làm lụng vất vả, chật vật, khó khăn; giờ lại thêm bệnh dịch, làm cho cuộc sống thêm vất vả, thêm chật vật, thêm khó khăn hơn. Thử hỏi ai mà không âu lo và xao xuyến cho được. Làm sao chúng ta có thể an tâm mà sống đây? Chỉ có một cách, đó là tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Vì sao?
Chúng ta phải tin vào Thiên Chúa, vì “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở” (x. Ga 14,2). Câu này dành cho những người đã qua đời, đặc biệt cho những người chết vì bệnh dịch. Chúng ta đã nghe biết, trên thế giới có những nơi có tử vong cao đến nỗi không có nơi để quan tài; thậm chí không có đủ chỗ để chôn hay không còn chỗ để thiêu, phải để xác ở trong những thùng con-te-nơ đông lạnh.
Vì để tránh bệnh dịch lây lan, trong Giáo Hội có lệnh dừng việc dâng lễ và việc làm lễ án táng cho những người đã qua đời cũng không thực hành được. Điều này cũng gây không ít sự lo âu cho người tín hữu ki-tô. Chúng ta cũng không nên quá đau buồn về việc này, vì sau khi dịch bệnh qua đi, chúng ta vẫn có thể xin lễ cầu nguyện cho người thân đã qua đời, coi như là “Lễ an táng”; hay “lễ đưa chân” vậy. Nếu đã hỏa thiêu, thì cũng có thể đem “tro cốt” đến trong thánh lễ đó và Linh Mục sẽ làm phép tro cốt đó, coi như là “làm phép xác”. Nếu địa táng, tức là chôn người thân ở nghĩa địa, thì có thể xin Linh Mục đến cầu nguyện và làm phép mộ cũng như là làm phép xác cho người đã qua đời.
Trên hết, chúng ta tin rằng linh hồn những người đã qua đời đã về với Chúa để chịu phán xét. Việc cầu nguyện cho các ngài được hưởng lòng thương xót Chúa và được sớm vào thiên đàng mới là quan trọng. Đó là điều chúng ta phải quan tâm và lo âu hơn hết. Vì trong Nhà Cha, tức Nước Trời có nhiều chỗ ở, mà Đức Giê-su đã đi trước để chuẩn bị dọn chỗ cho con người chúng ta rồi.
Nên trong niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng Sáng Tạo trời và đất cho chúng ta được sống. Và trong niềm tin vào Chúa Giê-su đã Phục Sinh, chúng ta hãy phó thác người thân đã qua đời của chúng ta cho lòng thương xót Chúa. Xin Chúa xót thương để họ có được một chỗ trên thiên đàng mà sống mãi mãi với Chúa.
Chúng ta tin vào Đức Giê-su. Vì Đức Giê-su là “Đường; là Sự Thật và là Sự Sống”(x. Ga14,6). Lời này thì dành cho những người đang sống chúng ta. Đức Giê-su đã nói : “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Có nghĩa là chúng ta phải qua Đức Giê-su; phải theo Đức Giê-su; phải sống như Đức Giê-su đã sống thì chúng ta mới có thể đến với Cha; có thể vào được Nhà Cha và có một chỗ trên thiên đàng.
Chúng ta phải lo cho chính mình ngay từ bây giờ, khi chúng ta đang sống ở đời này. Đức Giê-su đã đi trước và chuẩn bị chỗ cho chúng ta rồi; giờ là việc của chúng ta, chúng ta cũng phải ra sức để làm sao mình có thể nhận được một chỗ trên thiên đàng đó. Nếu chúng ta không lo thì sao? Câu trả là chắc chắn chúng ta sẽ không nhận được một chỗ trên thiên đàng rồi. Vậy chúng ta phải làm gì đây?
Đức Giê-su nói : “Thầy là Đường, là sự thật và là sự sống”. Đức Giê-su là Đường để chúng ta đi; là sự thật để chúng ta theo; là sự sống để chúng ta hưởng.
Lời của bài hát “Chúa là con đường” của tác giả Phanxico, có lời rất hay sau:
Chúa là con đường cho con bước lên; là ánh hồng xua tan bóng đêm; là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy.
Chúa là mối tình con dâng trái tim; là bóng hình con luôn vững tin; là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời có Người con vui.
Con đường của Chúa là con đường thập giá; con đường chông gai; con đường đau khổ. Chúng ta hãy bước lên trên con đường này mà đi, mà sống. Nghĩa là chúng ta chấp nhận những khó khăn, những vất vả, những chật vật; những chông gai; những đau khổ trong cuộc sống; chấp nhận bệnh dịch.
Chúa là sự thật. Sự thật đó như ánh hồng xua tan bóng đêm; những bóng đêm của thất vọng; những bóng đêm của lọc lừa; những ích kỷ; những gian xảo,... Chúng ta sống trong sự thật, cùng chung tay góp sức với mọi người để chống dịch, làm giảm nguy cơ lan bệnh tối đa để bảo vệ sự sống cho mình và cho mọi người.
Chúa là sự sống, là sức sống cho chúng ta trong khi gặp đau khổ, để từng ngày sống của chúng có dư đầy ơn sủng và ơn lành của Chúa. Đời ta có Chúa, chúng ta sẽ không lo sợ, sẽ luôn được an vui.
Đức Giê-su đã nói : “Ai tin vào Thầy người đó sẽ làm những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (x. Ga 14,12).
Những việc Chúa đã làm là chịu nạn, chịu chết và phục sinh.
Những việc lớn lao hơn nữa là việc chúng ta được chọn làm dân của Chúa; làm tư tế vương giả; là dân thánh, dân riêng của Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người (x. 1P 2,9). Đó còn có thể là việc chúng ta yêu thương nhau, tha thứ cho nhau cũng như loan báo sự tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta cũng như cho những người đã qua đời. Chúng ta yêu thương nhau, giúp đỡ nhau; tôn trọng nhau và làm những điều tốt cho nhau.
Nhất là những người tín hữu ki-tô chúng ta, khi đã chịu phép rửa, chúng ta trở nên những viên đá sống động để xây dựng Hội Thánh; xây dựng xã hội và dâng lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Chúa. Lễ tế đó chính là sự tha thứ và yêu thương đấy.
Vậy chúng ta đừng quá lo âu và xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-su Ki-tô. Hãy sống như Đức Giê-su đã sống và chỉ bảo cho chúng ta. Hãy sống trong sự thật và hãy can đảm, để chúng ta có một sức sống mãnh liệt trong những nghịch cảnh và khó khăn, chúng ta sẽ sống từng ngày trong sự dư đầy của ơn Chúa và sống một đời trong an vui, bây giờ và mãi mãi.
Lm. Bosco Dương Trung Tín