Sống “niềm xác tín” này chứ không vì “lý sự cùn” kia
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 21 QN
Sống “niềm xác tín” này chứ không vì “lý sự cùn” kia
“Thưa Ngài, những người được cứu độ thì ít, có phải không?”
(Lc 13,23).
Qua câu hỏi này dường như, đương sự muốn nói số người được cứu độ có giới hạn; chỉ dành cho một số ít người thôi chứ không cho tất cả. Như thể muốn nói, có người muốn được cứu độ; muốn được vào thiên đàng sẽ không có cửa, không có cơ hội. Ngay trong Thánh Kinh cũng có nói tới một con số cụ thể là 144.000 người(x. Kh 7,4).
Không. Đó là tư tưởng của con người chứ không phải là ý định của Thiên Chúa và con số đó chỉ là con số tượng trưng mà thôi. Ý muốn của Thiên Chúa là “Ngài muốn cho mọi người được cứu độ và nhận ra chân lý”(x. 1Tm 2,4).
Chúng ta có thể hình dung ý muốn cứu độ của Thiên Chúa như cuộc thi lái xe chứ không phải cuộc thi hoa hậu. Trong cuộc thi lái xe, ai đạt trên điểm qui định thì đậu; còn trong cuộc thi hoa hậu thì chỉ có một người đoạt giải mà thôi. Công cuộc cứu độ của Thiên Chúa không thể chỉ có một người hay một số người được cứu độ; hoặc một người hay một số người được lên thiên đàng.
Nếu chỉ có một người hay một số ít người được cứu độ và được lên thiên đàng thì chúng ta thấy công cuộc cứu độ của Thiên Chúa ra sao? Cuộc thương khó của Đức Giê-su chỉ cứu được một hay một số ít người thì bèo quá. Trên thiên đàng thật là buồn và chẳng ai còn muốn cố gắng gì nữa, vì có cố gắng mấy cũng khó thành công, khó được cứu độ. Hay đó chỉ là “lý sự cùn” của những người không muốn cố gắng chăng?
Công cuộc cứu độ của Thiên Chúa như là một cuộc thi lái xe, ai đủ điểm thì đậu. Muốn đậu thì phải học để thi viết và luyện tập để thi thực hành. Đức Giê-su nói tiếp: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào. Tôi nói cho anh em biết nhiều người tìm cách vào mà không thể được”(x. Lc 13,24).
Chúng ta để ý đến từ “Tìm cách”, đó có thể là “chạy chọt”. Trong cuộc thi lái xe cả lý thuyết cũng như thực hành, có thể có những người tìm cách chạy chọt để có đủ điểm đậu. Nhưng chạy chọt thôi chưa đủ, cũng vẫn phải thi lý thuyết và thực hành, sẽ có người giúp đỡ và chỉ bảo cho, nên có thể thi đậu.
Nhưng để được cứu độ và lên thiên đàng, chúng ta không chạy chọt được. Vì Chúa không thiên vị ai và không nhận quà hối lộ. Ai muốn được cứu độ và lên thiên đàng chỉ có một cách duy nhất là phải chiến đấu thôi. Chiến đấu để qua cửa hẹp.
Thường thì ai cũng thích qua cửa rộng và đi đường lớn cả; không ai thích đi cửa hẹp và đường nhỏ. Đức Giê-su đã nói : “Hãy qua cửa hẹp mà vào. Vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại thích đi lại qua đó; còn cửa hẹp và đường chật thì đưa tới sự sống, nhưng lại có ít người đi qua lối đó”(x. Mt 7,13-14).
Phải nói là “có ít người đi qua lối đó”, chứ nói “có ít người tìm được lối đó” thì có khác chi nói: chỉ có một số ít người được cứu độ, vì chỉ ít người tìm được lối đó mà? Ý muốn của Thiên Chúa là muốn cứu độ mọi người; còn muốn được cứu độ hay không lại là quyết định của mỗi người chúng ta. Muốn được cứu độ; muốn được lên thiên đàng, chúng ta phải qua cửa hẹp.
Muốn qua “Cửa hẹp”, chúng ta phải lách, phải ép, phải cố gắng lắm mới qua được. Đó là hình ảnh của một cuộc chiến đấu trường kỳ; với những khó khăn và vất vả. Cuộc sống thường ngày và cuộc sống đức tin là một cuộc chiến đấu của chúng ta. Cuộc sống thường ngày của chúng ta đầy giẫy những khó khăn và vất vả và cuộc sống đức tin cũng thế, chúng ta phải chiến đấu với bản thân, với thế gian và với ma quỉ để làm điều tốt và bỏ điều xấu; để làm điều công chính và bỏ điều bất lương.
Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm là làm điều xấu thì dễ hơn làm điều tốt; làm điều bất lương thì nhàn nhạ hơn làm điều lương thiện. Hơn nữa, làm điều xấu và sống bất lương thì có nhiều tiền hơn là làm điều tốt và sống lương thiện. Điều xấu thì chẳng cần ai dạy, cũng chẳng cần tốn nhiều công sức; còn làm điều tốt, dạy tới dạy lui; tập mãi tập hoài mà cũng chưa làm được.
Dầu vậy, làm điều tốt và sống lương thiện, thì ta được yên bình; mình cố gắng bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu, ăn ngon ngủ yên, không sợ ai điều tra; không sợ ai bắt. Còn làm điều xấu và sống bất lương, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ; ăn không ngon, ngủ không yên. Đời này đã thế, còn đời sau nữa. Đời này thì sợ công an còng tay, sợ cảnh sát bắt; đời sau thì sợ Chúa phạt.
Bởi đó, chúng ta phải luôn luôn cố gắng mà qua cửa hẹp; luôn luôn chiến đấu để làm điều tốt và sống lương thiện. Chúng ta đừng ỷ y, chúng ta là những tín hữu Ki-tô; chúng ta đi lễ mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật hoặc chúng ta được nghe Lời Chúa và rước Chúa, mà không lo cố gắng qua cửa hẹp cũng như không chiến đấu để làm điều tốt và sống lương thiện; kẻo chúng ta nghe Chúa nói: “Cút đi cho khuất mắt Ta, hỡi tất cả quân làm điều bất chính”(x.Lc 13,27).
Chúng ta là những tín hữu; chúng ta đi lễ mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật; chúng ta được nghe Lời Chúa và được rước Chúa là để chúng ta làm điều tốt và sống lương thiện.
Vậy, là con cái Chúa, chúng ta được nghe Lời Chúa và rước Chúa mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật, chúng ta hãy đem Lời Chúa ra thực hành và nhờ ơn Chúa trợ giúp, chúng ta biết bỏ những điều xấu và làm những điều tốt; biết theo đuổi con đường lương thiện và bỏ đi con đường bất chính, chúng ta sẽ nên thánh nên thiện mỗi ngày. Có thế chúng ta mới được cứu độ và sau này được lên thiên đàng.
Chúng ta cũng hãy bỏ ý nghĩ chỉ có một số ít người được cứu độ và ít người được lên thiên đàng; hãy bỏ “lý sự cùn” đó đi, vì nó làm cùn ý chí vươn lên của chúng ta; nó làm cho chúng ta thêm lười biếng; không muốn chiến đấu, không muốn cố gắng. Không. Mọi người đều được Thiên Chúa mời gọi lên thiên đàng và được cứu độ, trong đó có tôi. Ai cố gắng sống Lời Chúa, sống tốt lành và lương thiện đều được cứu độ và được lên thiên đàng. Đó phải làm niềm xác tín của chúng ta. Chúng ta phải sống niềm xác tín này chứ không sống vì “lý sự cùn” kia.
Lm. Bosco Dương Trung Tín