Sứ điệp ơn thứ tha
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Xuân Hy Vọng
SỨ ĐIỆP ƠN THỨ THA
Đa số chúng ta đều được cảm nhận sự tha thứ mỗi khi đến với Bí tích Hoà giải. Ngược lại, trong đời sống, không ít lần chúng ta đã từng lên án, kết tội anh chị em dù chỉ nơi tư tưởng, có khi bằng lời nói và qua hành động. Nhưng thực tế này đã xảy ra ngay cả thời Đức Giê-su, chứ chẳng phải chỉ mới diễn ra thời nay!
Vào bối cảnh chẳng mấy thuận tiện cho lắm “từ sáng sớm…” (Ga 8, 2), Đức Giê-su phải đối mặt với thói đời vô lối, tình trạng bất công xã hội, tập tục cổ hữu phân biệt vì nhóm “luật sĩ và biệt phái dẫn đến Ngài một thiếu nữu bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, đặt trước mặt mọi người” (Ga 8, 3) nhằm chất vấn theo luật Mô-sê, nhưng lại có ý “gài bẫy để có thể tố cáo Ngài” (x. Ga 8, 6).
Thông thường, khi nhìn vào biến cố “người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình” này, ai ai trong chúng ta cũng không khỏi thắc mắc ‘tại sao người đàn ông dan díu vào cuộc vụng trộm này chẳng được nhắc tới, hoặc bị bắt đưa đến cùng với người phụ nữ’?! Vì lẽ nào mà cuộc ngoại tình xảy ra được nếu không có sự tham gia của đàn ông! Như vậy, nếu để chất vấn hỏi tội, thì cả hai người đều phải bị bắt chứ?! Trong một xã hội bất công ăn sâu vào tâm trí, tư tưởng họ, Đức Giê-su đã đối diện với thực trạng này ra sao? Ngài hành động thế nào trước hành vi kết án tha nhân và cõi lòng mưu mô đen tối muốn gài bẫy nhằm tố cáo của nhóm người chẳng bao giờ ưa thích Đức Giê-su?
Trước hết, chúng ta có thể nhận ra ngay hành động kỳ lạ của Đức Giê-su “cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất” (x. Ga 8, 6), khi nghe câu hỏi của nhóm luật sĩ và biệt phái “…Còn Thầy, Thầy dạy sao?” (Ga 8, 5). Thiết nghĩ đây không phải hành động của một vị quan toà khắt khe, nắm quyền phân xử sống chết; nhưng đúng hơn là cử chỉ của người bạn hữu thật bình tĩnh, bình tâm, bình thản, không gì hấp tấp vội vã luận tội hay kết án hoặc đồng loã hùa theo đám đông. Hơn thế, đây có thể là cử chỉ kéo dài thời gian hầu cho người khác cơ hội suy nghĩ lại quyết định của mình, hoặc suy xét thói quen kết án tha nhân dễ dàng! Thực ra, chúng ta chẳng biết Đức Giê-su viết những gì trên đất, nhưng cử chỉ này khiến chúng ta nghiền ngẫm như thể: chớ vội chạy theo số đông lên án anh chị em! Chớ hấp tập kết tội tha nhân, và tệ hơn không cho người khác cơ hội suy xét, sửa mình, hoán cải!
Ngoài ra, qua biến cố “từ sáng sớm” chẳng mấy thuận lợi này, Đức Giê-su lột tả chân tướng của thực trạng dường như bị quên lãng nơi đám đông dân chúng, cũng như trong mỗi người chúng ta qua câu hỏi hết sức căn tính: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi” (Ga 8, 7). Ngài biết rõ: chẳng ai trong chúng ta sạch tội cả! Không tội nặng thì tội nhẹ, không tội to thì tội nhỏ. Và thực tế: tuổi đời càng tăng, cần phải tỉnh thức hơn trước tình cảnh phạm tội của mình, “…họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất…” (Ga 8, 9). Đây chính là thực trạng mà chúng ta luôn bị sa lầy, tệ hơn chúng ta thể hiện như thể ‘trong sạch, vô tội, cao quý…’ hơn người khác, và rồi mắc vào xu hướng dễ dàng lên án, kết tội tha nhân trong tư tưởng, ngôn từ, lời nói, hành động. Đức Giê-su giúp đám đông và cả chúng ta nữa biết nhận ra rằng: hết thảy chúng ta đều là kẻ tội lỗi, cần phải chân thành thú nhận lầm lỗi của mình và cần được nhận ơn thứ tha.
Thứ đến, câu hỏi nhẹ nhàng khe khẽ của Đức Giê-su vạch trần thói đời phán xét, kết tội anh chị em, khắc nghiệt với tha nhân, nhưng lại quá ư dễ dãi với bản thân: “Những người kết án chị đi đâu cả rồi?…” (Ga 8, 10). Những con người vừa mới mạnh miệng đòi kết tội người phụ nữ đáng thương này đâu cả rồi? Sao họ không kiên quyết với thái độ lên án chị cho bằng được, hay vì họ đã nhận ra điều gì sau một loạt câu hỏi đầy căn tính của Đức Giê-su chăng? Quả thật, Lời Chúa như chiếc gương soi chiếu giúp cho họ và cho chúng ta nhận ra con người tội lỗi của mình, cũng cần được tha thứ, cần có cơ hội ‘đổi đời, hoán cải’, cần tiếp nhận-lãnh hội thái độ cảm thông với tha nhân, chứ chẳng phải đồng loã hay nhúng nhường hoặc thoả hiệp với tội lỗi và sự ác.
Sau cùng, trước thực trạng dễ vấp ngã, rơi vào thói đời kết án người khác nơi tâm tư mỗi người chúng ta, Đức Giê-su loan báo sứ điệp tin mừng cho chúng ta như Ngài đã khẳng định với người thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình rằng: “Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8, 11). Thật hạnh phúc dường nào khi được Chúa khoan nhân thứ tha! Ôi hạnh phúc thay khi được Chúa trao ban cơ hội hoán cải, tặng ban ơn thánh, gửi trao sứ điệp tha thứ! Làm sao có thể diễn tả hết niềm vui được Chúa đoái thương, dủ tình âu yếm như lời ngôn sứ I-sai-ah trình bày trong bài đọc I: “Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây Ta sẽ làm những cái mới và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết; Ta sẽ mở đường trong hoang địa, và khai sông nơi đất khô khan…” (x. Is 43, 18-19). Nhờ sứ điệp cứu rỗi, tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta được đổi mới, được thứ tha, được trở nên công chính, biết cảm thương-cảm thông-khoan dung với tha nhân như chính Ngài là Đấng hằng xót thương. Và điều này không ai cảm nghiệm sâu sắc hơn Thánh Tông đồ Phao-lô như ngài xác quyết: “Vì Người, tôi đành chịu thua thiệt, và coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô, và được ở trong Người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giê-su Ki-tô” (Pl 3, 8-9).
Cầu nguyện:
Chúa không kết tội chúng ta,
Vì Ngài muốn cứu rỗi và thứ tha.
Chúa nào ưa thích sự chết
Chỉ mong kẻ tội lỗi sám hối trở về,
Và ‘từ nay đừng phạm tội nữa’! Amen!
Lm. Xuân Hy Vọng