Suy niệm thứ Tư và thứ Năm Tuần Thánh
- T4, 16/04/2025 - 14:59
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ Tư Tuần Thánh
Suy niệm về chủ đề : “Lắng nghe và đáp lại: Cuộc đối thoại sống động giữa Thiên Chúa và con người”
Hôm nay, thứ Tư Tuần Thánh, phụng vụ đưa chúng ta vào bầu khí căng thẳng trước cuộc Thương Khó của Đức Kitô, đồng thời mời gọi chúng ta đi sâu vào cuộc đối thoại thầm lặng nhưng sâu sắc giữa Thiên Chúa và con người. Các bài đọc hôm nay, trích từ sách Isaia 50,4-9 và Tin Mừng theo thánh Matthêu 26,14-25, mở ra cho chúng ta thấy những hoa trái và những thách đố của việc lắng nghe lẫn nhau giữa Thiên Chúa và con người.
1. “Sáng sáng, Người đánh thức tôi, đánh thức tai tôi để tôi lắng nghe như một người môn đệ.” (Is 50,4)
Ngôn sứ Isaia diễn tả một chân lý sâu sắc: lắng nghe trước hết là một ân sủng. Không phải tự chúng ta mà có thể nghe được tiếng Chúa; chính Người, trong tình yêu thương, đánh thức khả năng lắng nghe nơi chúng ta. Về mặt tâm lý, điều này cũng đúng: chúng ta chỉ thật sự lắng nghe khi nội tâm chúng ta rộng mở, khi ta gác lại những xáo trộn trong tâm trí để đón nhận một lời không phải từ mình phát ra.
Trong đời sống thiêng liêng, sự lắng nghe này là lắng nghe bằng cả con tim. Thiên Chúa nói với chúng ta qua lời cầu nguyện, qua Kinh Thánh, qua các biến cố trong đời, qua tiếng kêu của người nghèo và những người bị tổn thương trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có thực sự lắng nghe không? Hay chúng ta đang bị giam mình trong những độc thoại nội tâm, nơi không còn chỗ cho tiếng Chúa vang vọng?
Người tôi tớ trong sách Isaia đã chấp nhận mở lòng. Người trở thành môn đệ, không chỉ vì có kiến thức, nhưng vì có thái độ sẵn sàng lắng nghe sâu thẳm.
2. Lắng nghe Thiên Chúa, nguồn sức mạnh trong thử thách
Isaia tiếp tục: “Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, nên tôi đã không hổ thẹn.”
Khi chúng ta lắng nghe Thiên Chúa, điều kỳ diệu xảy ra: chúng ta nhận được một sức mạnh nội tâm vượt lên trên mọi sự tấn công từ bên ngoài. Về mặt tâm lý, đây là kinh nghiệm về sự kiên cường được nuôi dưỡng từ mối tương quan sống động với Đấng Tối Cao. Về mặt thiêng liêng, đây là niềm tín thác tuyệt đối rằng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, ngay cả giữa phong ba bão táp.
Sự lắng nghe này biến đổi thử thách không thành thất bại, mà thành lễ dâng. Người tôi tớ đau khổ không khép kín trong hận thù hay tuyệt vọng; trái lại, người càng mở lòng hơn với Thiên Chúa. Đây là câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta: trong những đau khổ của mình, chúng ta có đóng chặt tai lại hay vẫn giữ lòng mình sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa?
3. Bi kịch của Giuđa: người không biết lắng nghe
Trong Tin Mừng Matthêu, chúng ta chứng kiến Giuđa từ vị trí người thân cận với Chúa Giêsu đã trở thành kẻ phản bội. Khi cùng ăn bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói: “Kẻ nào chấm chung đĩa với Thầy, đó là kẻ sẽ nộp Thầy.”
Chúa Giêsu không vạch mặt Giuđa để kết án, nhưng như một lời thức tỉnh lương tâm cuối cùng. Đây là một lời mời gọi khẩn thiết để Giuđa lắng nghe. Nhưng tiếc thay, Giuđa, bị trói buộc bởi những dự định riêng và có lẽ là những vết thương sâu kín trong tâm hồn, đã bịt tai trước lời mời gọi của lòng thương xót.
Về mặt tâm lý, chúng ta nhận ra thảm kịch này: khi ta từ chối lắng nghe tiếng mời gọi làm điều thiện, ta tự cô lập mình khỏi mối tương quan sống động với Thiên Chúa và với tha nhân. Về mặt thiêng liêng, đó là sự cố chấp tự nguyện bịt tai trước tiếng Chúa, dẫn đến sự diệt vong.
4. Hoa trái của sự lắng nghe lẫn nhau: hiệp thông và tín thác
Anh chị em thân mến, khi con người biết lắng nghe Thiên Chúa, và Thiên Chúa lắng nghe con người, điều gì sẽ xảy ra?
Một giao ước sâu sắc được thiết lập. Việc lắng nghe lẫn nhau dệt nên mối tương quan tín thác. Thiên Chúa luôn lắng nghe dân Người, ngay cả khi họ kêu lên trong đau khổ. Còn con người, khi biết lắng nghe Thiên Chúa, sẽ tìm thấy con đường đích thực, ngay cả giữa đêm tối.
Chính nhờ sự lắng nghe này mà sự sống thật được khai mở. Nó làm nảy sinh lòng can đảm để vượt qua thử thách, sự sáng suốt trước cám dỗ, và sự bình an trong tâm hồn ngay giữa bão tố cuộc đời.
Trong những ngày thánh thiêng này, Thiên Chúa đang cất tiếng gọi chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết qua cuộc Thương Khó của Con Một Người. Người nói với chúng ta: “Hãy lắng nghe Ta, mở lòng ra, vì Ta muốn cứu độ con.” Và chúng ta, trong cầu nguyện, trong thinh lặng, trong chầu Thánh Thể, có thể đáp lại: “Lạy Chúa, xin phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
⸻
Kết luận
Hôm nay, chúng ta hãy xin ơn biết lắng nghe đích thực. Ước gì, noi gương người tôi tớ trong sách Isaia, chúng ta để Thiên Chúa mỗi sớm mai đánh thức đôi tai và cõi lòng chúng ta. Ước gì, đừng như Giuđa, chúng ta không khép chặt tâm hồn trước lời mời gọi yêu thương của Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ bước vào mối hiệp thông đích thực, trong cuộc đối thoại sống động với Thiên Chúa, Đấng luôn mở rộng vòng tay yêu thương để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Amen.
++++++++++++++++
Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh: “Yêu đến cùng bằng cách rời bỏ, buông bỏ để phục vụ, nâng đỡ”
Giữa bóng đêm của cuộc đời, giữa những ngã rẽ chia ly và tổn thương, giữa những toan tính và ham muốn quyền lực, có một con người đã chọn cách yêu không giống bất cứ ai: yêu bằng cách buông bỏ, yêu bằng cách cúi xuống, yêu bằng sự phục vụ âm thầm và trọn vẹn. Đó là Đức Giê-su, Đấng không chỉ rao giảng về tình yêu, mà còn làm cho tình yêu trở nên hữu hình qua từng cử chỉ, từng ánh mắt, và đặc biệt là qua đôi bàn tay rửa chân cho các môn đệ trong buổi chiều Thứ Năm Tuần Thánh.
“Yêu đến cùng” không phải là một cảm xúc thoáng qua, càng không phải là một lời hứa trong phút giây xúc động. Đó là một hành trình đi vào tận sâu lòng người, là sự chấp nhận mang lấy yếu đuối của tha nhân, là sự hiện diện trọn vẹn trong giờ phút đau thương nhất của đời mình. “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” Câu Kinh Thánh ấy như một lời thì thầm của Đấng sắp bước vào cuộc Thương Khó, không phải trong tâm thế bi lụy, mà trong sự tự nguyện hiến mình cho đến tận cùng của tình yêu.
Trong bữa Tiệc Ly, khi bóng tối của sự phản bội đã rập rình ngoài cửa, khi sự cô đơn đã chớm len lỏi trong lòng các môn đệ, Đức Giê-su đã “đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.” Một hành động lạ lùng – Thầy rửa chân cho trò. Thiên Chúa quỳ xuống trước con người. Một sự đảo lộn trật tự, nhưng lại là trật tự của Tình Yêu Thiên Quốc. Yêu là rời bỏ sự cao sang, là từ bỏ địa vị để cúi xuống nâng người yếu đuối. Yêu là cởi bỏ lớp áo tự tôn, để khoác lấy tấm khăn của người tôi tớ.
Chính trong giây phút ấy, chúng ta thấy được chiều sâu tâm linh của tình yêu nơi Đức Giê-su. Không còn là những bài giảng, không còn là phép lạ ngoạn mục. Chỉ là một chậu nước, một tấm khăn, một đôi tay. Nhưng chính từ đó, một chân lý được tỏ lộ: tình yêu không cưỡng ép, không biểu diễn – nó hiện diện trong âm thầm, trong khiêm hạ, trong phục vụ.
Yêu là buông bỏ. Buông bỏ quyền năng để chọn sự mong manh. Buông bỏ sự an toàn để bước vào nỗi sợ hãi của con người. Buông bỏ cả chính mình để cho người khác được sống, được đứng dậy. Như hạt lúa rơi xuống lòng đất, chỉ khi mục nát mới sinh hoa kết trái, tình yêu của Đức Giê-su cũng là tình yêu sẵn sàng tan biến để tha nhân được hồi sinh.
Yêu là rời bỏ. Không phải là sự rời bỏ vì chán nản, mà là một cuộc từ giã đầy ý nghĩa – rời khỏi cõi đời không phải để chối bỏ nó, mà để đi vào một chiều kích khác: chiều kích của ân sủng, của ơn cứu độ, của sự sống đời đời. Trong giờ sau hết, Đức Giê-su không chạy trốn cái chết, mà ôm lấy nó, để làm của lễ cho muôn người.
Yêu là cúi xuống. Không để tự hạ mình, nhưng để nâng người khác lên. Người rửa chân cho Giu-đa, cho Phê-rô, cho Gio-an… cho tất cả những người sẽ phản bội, chối bỏ, bỏ trốn. Người biết tất cả, và Người vẫn yêu tất cả. Một tình yêu không dừng lại ở cảm xúc, mà chạm đến chiều sâu của tha thứ. Một tình yêu biết trước sự tổn thương, mà vẫn chọn tiếp tục yêu.
Trong bầu khí linh thiêng của Thứ Năm Tuần Thánh, khi Giáo Hội bước vào mầu nhiệm Tình Yêu tột cùng, mỗi chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại chính mình. Ta đã từng yêu như thế nào? Tình yêu của ta có dám rời bỏ cái tôi ích kỷ, có dám buông bỏ những toan tính, có dám cúi xuống để phục vụ người khác? Hay ta vẫn còn ngồi yên nơi bàn ăn của sự an toàn, giữ chặt chiếc áo danh vọng, lo sợ bị lấm lem tay chân vì những nỗi khổ đau của anh chị em mình?
Lạy Thầy Giê-su, xin dạy con biết yêu như Thầy đã yêu.
Yêu bằng đôi tay mở ra.
Yêu bằng đôi chân cúi xuống.
Yêu bằng trái tim biết quên mình.
Yêu cho đến cùng – cho dù có phải rửa chân cho kẻ phản bội, cho dù có phải chết đi từng ngày trong lặng lẽ.
Vì chỉ khi con biết buông bỏ, con mới có thể nắm lấy.
Chỉ khi con biết cúi xuống, con mới có thể nâng người khác lên.
Và chỉ khi con yêu đến cùng, con mới thật sự sống như Thầy đã sống.
“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” – lời ấy vẫn vang vọng giữa đêm Thứ Năm hôm nay. Không chỉ là một nghi thức, nhưng là một sứ mạng. Một lối sống. Một lời mời gọi bước vào con đường của Tình Yêu không tính toán, để thế gian này vẫn còn le lói ánh sáng hy vọng nơi những người biết yêu như Thầy.