Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay C
- T4, 26/03/2025 - 14:34
- Lm Phạm Hồng Thái
Chúa Nhật Iv Mùa Chay C
Mùa Chay là thời gian hồng ân và thuận tiện để mọi người chúng ta trở về cùng Chúa nhất là khi thấy tâm hồn mình có những gì là tội lỗi, thiếu xót chưa được giao hoà cùng Chúa. Tâm tình muốn ra đi trở về nhà cha của đứa con hoang đàng tuy ích kỉ và không đáng là gương mẫu cho lòng thống hối ăn năn của người kitô hữu nhưng dầu sao đó cũng là bước đầu của quá trình trở về cùng Chúa.
Thực vậy đứa con thứ trở về nhà cha chỉ vì cái bụng đói, nó nói: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói!”. Như vậy rõ ràng lí do nó trở về không phải vì nhớ thương cha nó mà chỉ cái bụng đói như người Việt nam nói: “bụng đói thì đầu gối phải bò” nhưng dầu sao đó cũng là bước đầu đúng đắn là ý muốn trở về nhà cha và người cha biết rõ ý muốn của nó không tốt đẹp nhưng ông vẫn đón nhận và biểu lộ bằng những cử chỉ hết sức đặc biệt vượt quá sự mong đợi của nó: đó là khi ông thấy bóng nó từ xa, lòng ông nổi lên cảm xúc chạnh thương, khi mà nó chưa nhìn thấy ông thì ông đã nhìn thấy nó đang trở về, rồi ông không có ngồi chờ nó đến với ông mà ông chạy về phía nó, ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu.
Nhiều linh mục có kinh nghiệm khi ngồi toà giải tội cũng cho biết có những giáo dân bỏ xưng tội 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm hay lâu hơn nữa; họ cho biết lí do có khi vì lười biếng nhưng còn những lí do khác nay họ mới tìm đến toà cáo giải vì họ gặp phải một tai nạn, vì đau yếu bệnh nặng hay vì lí do gia đình vợ chồng bất hoà xung đột … những sự việc đó xảy ra nhắc nhở họ tìm đến ơn tha tội để được giao hoà với Chúa và anh em. Như người cha giang đôi tay đón nhận đứa con hoang đàng trở về, Thiên Chúa cũng giang tay đón nhận chúng ta dù ta tội lỗi nhiều, Chúa vẫn thương yêu tha thứ. Chúa đã tha thứ cho ông Phêrô chối Chúa ba lần khi ông biết khóc lóc vì tội mình. Chúa đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi khi bà ngồi dưới chân Chúa khóc để nước mắt rơi trên bàn chân Chúa và lấy tóc mình lau. Chúa nói : “Tội bà rất nhiều mà được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. (Lc 7,47)”
Người cha nói với đứa con cả: “Phải ăn tiệc và vui mừng vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy” Qua lời này, người cha kêu gọi đứa con cả hãy chia sẻ niềm vui với ông khi đứa con thứ trở về. Trước hết ông muốn cải chính lời nói của đứa con cả khi chỉ gọi đứa con thứ là “thằng con của cha”. Đúng nó là con ông nhưng nó cũng là em của đứa con cả, không được coi nó như người xa lạ mà phải nhận ra nó là em mình. Đồng thời ông cũng nói lên tâm tình của ông là việc đứa con hoang đàng trở về nhà cha là “như đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm lại được!”. Còn gì vui bằng niềm vui tìm lại được và niềm vui đã chết mà nay sống lại! Đứa con cả cần phải hoà tâm hồn mình vào niềm vui to lớn này của cha mình và cũng là của mình nữa.
Trong dụ ngôn đi tìm chiên lạc, Chúa cũng kết luận: “Cũng vậy trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần hối cải .(Lc15, 10)”
Nhận biết tội mình, chúng ta hãy trở lại cùng Chúa để đem lại niềm vui cho Chúa và cho chính bản thân mỗi người chúng ta. Đồng thời chúng ta hãy chia sẻ tâm tình cứu chuộc của Chúa qua việc đi tìm chiên lạc và đi đến những vùng ngoại biên để đem những người tội lỗi trở về cùng Chúa góp phần vào niềm vui khi có người tội lỗi trở về. Đức Mẹ Fatima đã khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại mà Đức Mẹ gọi là những người đang cần đến lòng thương xót Chúa hơn!
Trong Mùa Chay, Giáo hội khuyến khích chúng ta ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái cũng là để nhắm đến kết quả có thêm nhiều người tội lỗi trở về cùng Chúa tạo nên niềm vui của Tin mừng.
Câu chuyện : Có một chàng thanh niên chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị. Ở đó, chàng đã ăn chơi, trác táng… Kiếp sống sa đoạ đã đưa chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình.
Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường về, nghĩ mình quá bất xứng, không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Ở đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý: “nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà!”
Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một cái áo bông mà lấy tất cả các áo trong nhà ra treo kín cả bờ dậu trước ngõ như một rừng cờ đón rước con trở về. Câu chuyện trên khá giống như chuyện đứa con hoang đàng trở về. Tấm lòng yêu thương tha thứ của cha mẹ đối với con cái chính là tấm lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta mở lòng đón nhận anh em xa lạc trở về để noi gương lòng nhân hậu Chúa. Amen