Suy niệm và sống Mùa Chay Thánh
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Phạm Văn Trung
Suy niệm và sống Mùa Chay Thánh
1. Thứ Tư Lễ Tro là “phụng vụ của cái chết”
Thánh Gioan Phaolô II gọi ngày đầu tiên của Mùa Chay là “phụng vụ của cái chết”, gợi nhớ đến biểu tượng tâm linh phong phú của nó.
Thứ Tư Lễ Tro là một ngày ảm đạm trong lịch phụng vụ vì Thứ Tư Lễ Tro kỷ niệm sự khởi đầu của Mùa Chay, báo trước những gì sẽ xảy ra vào cuối 40 ngày.
Trong bài giảng vào Thứ Tư Lễ Tro năm 1980, Thánh Gioan Phaolô II đã đi xa đến mức gọi đó là “phụng vụ sự chết”:
- Ngày đầu tiên của Mùa Chay cho thấy con đường hoán cải này ở chiều kích trọn vẹn nhất. Do đó, trước hết, đây là sự quay trở lại “nguyên tắc”. Giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta đứng trước phụng vụ hôm nay, bắt đầu từ ngưỡng cửa lịch sử nhân loại: “Hãy nhớ rằng mình là bụi tro và sẽ trở về bụi tro” (St 3,19). Đây là những lời của sách Sáng thế ký; nơi những lời này, chúng ta tìm thấy cách diễn đạt đơn giản nhất về “phụng vụ sự chết”, nơi đó con người đã trở thành người tham gia vào do hậu quả của tội lỗi.
Cụ thể hơn, Thánh Gioan Phaolô II đề cập đến việc xức tro và cách chúng nhắc nhở chúng ta về cái chết của chúng ta:
- “Phụng vụ sự chết” hôm nay được diễn tả trong nghi thức xức tro, theo một nghĩa nào đó, liên kết ngày đầu tiên của Mùa Chay với ngày cuối cùng, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày Chúa Kitô chịu chết trên thập giá.
Thánh Gioan Phaolô II giải thích: “Do đó, con đường phải trải qua Thứ Sáu Tuần Thánh. Hãy vác thập giá. Không có cách nào khác để “hoán cải” trọn vẹn.
Để tham gia vào “phụng vụ phục sinh”, Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng trước tiên chúng ta phải trải qua Thứ Sáu Tuần Thánh.
Mùa Chay là thời gian chúng ta trải nghiệm cái chết đó, cái chết đối với bản thân và đối với những quyến luyến cá nhân của chúng ta.
Khi trải qua cái chết này, chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu trên thập giá, kết hợp những đau khổ của chúng ta với Ngài. Khi đó chúng ta có thể tham gia vào niềm vui phục sinh và những hoa trái ân sủng của Thiên Chúa.
2. Mùa Chay là thời gian của sự thật như thế nào?
Mùa Chay mang lại sự thật trong chúng ta và giúp chúng ta sắp xếp lại cuộc sống của mình, đưa chúng trở lại sự phù hợp với Thiên Chúa.
Mùa Chay là thời gian trong lịch của Giáo hội khi chúng ta có thể hồi tâm và nhận ra sự thật về chúng ta là ai và chúng ta đã thiếu sót ở đâu so với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc sống của chúng ta.
Thánh Gioan Phaolô II suy tư về khía cạnh này của Mùa Chay trong thông điệp năm 1981 của ngài:
Mùa Chay là thời gian của sự thật sâu sắc, mang lại sự hoán cải, phục hồi niềm hy vọng và mang lại hòa bình và lạc quan bằng cách đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó.
Đặc biệt, Thánh Gioan Phaolô II công nhận Mùa Chay là thời gian để xem xét mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa:
- Mùa Chay là thời gian khiến chúng ta suy nghĩ về mối tương quan của chúng ta qua kinh “Lạy Cha”; Mùa Chay tái lập trật tự ngự trị giữa anh chị em. Mùa Chay là thời gian khiến chúng ta cùng có trách nhiệm với nhau; Mùa Chay tách chúng ta ra khỏi tính ích kỷ, hẹp hòi, hèn hạ và kiêu ngạo của chúng ta; đó là thời gian soi sáng chúng ta và khiến chúng ta hiểu rõ hơn rằng chúng ta cũng phải phục vụ như Chúa Kitô.
Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục suy tư này bằng cách đặt ra những câu hỏi để tất cả chúng ta suy ngẫm trong Mùa Chay:
- Vâng, Mùa Chay là thời gian của sự thật. Chúng ta hãy xét mình một cách chân thành, trung thực và đơn sơ. Anh chị em của chúng ta có mặt giữa những người nghèo, người bệnh, người bị ruồng bỏ, người già. Chúng ta có loại tình yêu nào? Sự thật là gì?
Vì vậy, hãy mở rộng tâm trí để nhìn chung quanh, mở rộng cõi lòng để hiểu và thông cảm, mở rộng vòng tay để giúp đỡ. Như anh chị em đều biết, những người túng thiếu, khó khăn, hoạn nạn rất nhiều. Vì vậy tôi mong anh chị em hãy tham gia một cách quảng đại vào việc chia sẻ này.
Khi chúng ta bước vào Mùa Chay, ước gì chúng ta xét lại đời sống của mình và xem chúng ta đã sống theo chân lý của Tin Mừng như thế nào.
3. Mùa Chay thách thức chúng ta đặt câu hỏi về những gì chúng ta trân trọng trong cuộc sống.
Chúa Giêsu ban cho chúng ta phương châm sau đây để sống trong Mùa Chay: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21).
Mùa Chay là thời gian duy nhất trong lịch của Giáo hội tập trung vào việc tách mình ra khỏi những sự việc của thế gian này. Như Chúa Giêsu vào sa mạc để cầu nguyện, chúng ta cũng vào sa mạc để suy ngẫm về cuộc sống và tình trạng tâm hồn của mình.
Đặc biệt, Thánh Gioan Phaolô II đã bình luận trong thông điệp Mùa Chay năm 1980 về việc Mùa Chay là thời gian để xem xét “những kho báu” của cuộc đời chúng ta như thế nào:
- Tinh thần sám hối và việc thực hành tinh thần đó thúc đẩy chúng ta chân thành tách mình ra khỏi những của cải không cần thiết, và thậm chí đôi khi khỏi những của cải cần thiết, vốn ngăn cản chúng ta thực sự “hiện hữu” như Chúa mong muốn: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6:21). Trái tim của chúng ta có gắn bó với của cải vật chất, với quyền lực trên người khác, với những cách thống trị tinh vi không? Nếu vậy, chúng ta cần Chúa Kitô, Đấng Giải Phóng Phục Sinh, Đấng mà nếu chúng ta mong muốn, có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi xiềng xích tội lỗi đang trói buộc chúng ta.
Sau đó, Thánh Gioan Phaolô II tiếp tục thách đố chúng ta không chỉ xác định những kho báu giả tạo mà chúng ta bám vào, mà còn phải loại bỏ chúng:
- Chúng ta hãy chuẩn bị để mình được phong phú nhờ ân sủng Phục Sinh, bằng cách loại bỏ mọi kho tàng giả tạo: của cải vật chất mà chúng ta không cần thường lại chính là điều kiện cho sự sống còn của hàng triệu con người. Ngoài ra, ngoài sự sống cơ bản của họ, hàng trăm triệu người đang chờ đợi chúng ta giúp đỡ họ để có được những phương tiện cần thiết cho sự tiến bộ toàn diện của con người cũng như cho sự phát triển kinh tế và văn hóa của đất nước họ.
Bằng cách này, chúng ta có thể thanh luyện tâm hồn mình bằng việc từ bỏ và bác ái. Chúng ta có thể cho đi kho báu của mình để người khác có thể hưng thịnh.
Khi bước vào Mùa Chay, chúng ta hãy tự hỏi mình thực sự trân quý điều gì trong cuộc sống và có cố gắng loại bỏ bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta xa rời Thiên Chúa không.
Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung.