Nhảy đến nội dung

Ta hãy ngồi mà suy nghĩ

CN23QN       

Ta hãy ngồi mà suy nghĩ

 “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có thì không thể làm môn đệ Tôi được” (Lc 14,33).

 Qua câu nói này của Đức Giê-su, xem ra việc làm môn đệ của Ngài không dễ dàng chút nào. Làm môn đệ Chúa thì phải bỏ hết những gì mình có.

Từ bỏ hết” là ta từ bỏ gì đây? Đó là từ bỏ cha mẹ, vợ con, chồng con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa. Còn nữa, phải từ bỏ ý riêng và vác thập giá mình mà theo Chúa nữa. “Từ bỏ” đây không phải là “ghét bỏ” hay cắt đứt mọi mối liên hệ gia đình, mà là “từ từ….bỏ” hay “bỏ từ …từ”, nghĩa là ta đặt Chúa lên trên hết.

 Ví dụ, như một người muốn theo Đạo mà nhiều khi gia đình, cha mẹ, anh chị em, vợ con, chồng con, không đồng ý. Hoặc có người muốn đi tu mà gia đình, cha mẹ, anh chị em không đồng quan điểm. Dù vậy, người đó vẫn bất chấp tất cả để theo Đạo hay đi tu; dầu có bị nhạo báng, chê cười: “Mày mà đi tu được à !!!”; hoặc “Theo Đạo lấy gạo mà ăn” hay “Lấy được vợ thì thôi nhà thờ”; Có khi còn bị cắt phần gia tài, không chia cho nữa; thậm chí còn bị “từ mặt”, “từ con”. Theo Chúa, theo Đạo là đặt Chúa lên trên tất cả. Như thế mới làm môn đệ Chúa được. Nếu không làm thế, thì theo Chúa, theo Đạo không được đâu.

Hơn nữa, còn phải từ bỏ cả mạng sống, dám hy sinh vì Chúa; dám chết vì Chúa; dám chết vì Đạo; dám chết vì đức tin hay dám chết cho người khác. Đó chính là điều mà các thánh Tử Đạo đã làm. Ngày nay Giáo Hội để ý phong thánh cho những người dám chết, dám hy sinh vì người khác. Như thánh Mắc-xi-mi-li-a-nô Kon-bê hay gần đây nhất là mẹ Tê-rê-xa thành Can-cút-ta.

Nếu ta không làm được như các Ngài, thì theo tôi, dám sống vì đức tin của mình cũng đã là một sự hy sinh; một sự tử đạo rồi. Tử Đạo bằng “máu trắng”. Vì ta thấy, hơn lúc nào hết, ngày nay, sống Đạo thật tốt; sống ngay lành, thánh thiện như Chúa muốn, thật không dễ chút nào. Nào là bị cho là thua thiệt; nào bị cho là yếm thế; nào bị cho là cổ lỗ sĩ, không tức thời; nào bị cho là khờ, là dại; vv……Dầu vậy, cứ để mà xem, ai khờ, ai dại thì biết; ai thua thiệt, ai yếm thế thì biết. Có thể ta bị thua thiệt, bị yếm thế nhưng ta luôn có sự bình an và niềm vui; ta thanh thản và thảnh thơi. Thế là đủ; thế là hơn tất cả rồi. Ai được hạnh phúc như ta !!!!!!

Theo Chúa thì ta phải vác thánh giá mình mà theo Chúa mà. Ta phải nhớ cho rõ và cho kỹ điều này. Chúa không bảo ta vác thánh giá Chúa; cũng không bảo ta vác thánh giá của người khác; mà phải vác thánh giá mình mà theo Chúa. Mỗi người đều có thánh giá riêng của mình. Thánh giá của ai thì người đó vác. Vác thánh giá mình cũng đã mệt rồi; còn sức đâu để vác thánh giá của người khác nữa. Thánh giá của Chúa, Chúa đã vác rồi, Chúa không cần ta vác nữa, đừng có ngồi đó mà ước cho con được vác thánh giá Chúa làm chi; tốt hơn hãy lo vác thánh của mình và đừng trở nên thánh giá; đừng trở nên gánh nặng cho người khác.

Trong cuộc sống đời thường cũng như trong đời sống đức tin, bản thân ta cũng gặp không ít những khó khăn, những vất vả, những thất bại, những gian truân; rồi bệnh tật; hết bệnh phần xác: như đau bụng, nhức đầu, đau tim, đau gan; đau mình, nhức mỏi, lở miệng, ung thư,…đau cái gì cũng khó chịu hết; Rồi đến tật linh hồn, nào là kiêu căng, ngạo mạn; nào là lười biếng, vô độ; thích nói hành nói xấu người khác hơn là noi gương; thích chơi hơn thích làm; thích đi rông hơn là ngồi học; thích đi “tám” hơn là cầu nguyện; thích khoe khoang hơn là âm thầm; thích khoe hơn thích che; thích nói hơn thích làm; thích chê bai hơn là chịu khó,……

Đó là những thánh giá của ta đấy. Ta mà vác hết cũng đã mệt rồi, chứ đừng mơ các thánh giá cho người khác. Mình mà vác thánh giá của người khác, thì thánh giá mình ai vác đây? Hay mình vác thánh giá khác cho đỡ nặng hơn? Coi chừng “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa đấy”. Quả thực, ta mà vác thánh giá của ta, cũng là phước cho người khác lắm rồi! Bởi đó, ta hãy vác thánh của mình mà theo Chúa thì hơn.

Còn một điều ta phải từ bỏ và đó là thứ mà ta khó từ bỏ nhất. Đó là từ bỏ ý riêng. Ai trong chúng ta cũng muốn làm theo ý riêng mình; người khác hay thậm chí cả Chúa nữa, ta cũng muốn phải theo ý riêng mình. Điều này tỏ rõ khi ta cầu xin. Ta xin Chúa hay xin người khác phải làm điều này, điều nọ cho ta. Rất ít khi ta xin cho được theo ý Chúa lắm. Dù rằng ta có đọc bao nhiêu lần kinh Lạy Cha đi nữa, ta cũng chẳng muốn để ý đến câu: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.

Điều này Đức Giê-su đã làm gương cho ta, khi trước khi chịu khổ nạn, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, một theo ý Cha” (x. Mt 26,39). Bởi đó mà Đức Giê-su mới đích thật là “Con yêu dấu” của Chúa Cha.

Đức Ma-ri-a cũng làm gương cho ta, trong việc Sứ Thần Gáp-ri-en truyền tin: “Này đây, Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và đặt tên là Giê-su”. Nhưng Ma-ri-a thưa: “Việc đó xảy ra thế nào, vì tôi không biết việc vợ chồng”. Sứ Thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Bà và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên Bà....Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Ma-ri-a liền nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói”. (x. Lc 1, 30-38). Bởi đó, Đức Ma-ri-a trở nên thánh thiện và tốt lành, để mang lấy sứ mạng là mẹ Thiên Chúa.

Điều chúng ta thắc mắc là tại sao chúng ta phải làm theo ý Chúa mới được ? Có những lý do sau đây:

  • Chúa là Thiên Chúa, còn ta chỉ là con người hèn mọn.
  • Chúa chắc chắn sẽ khôn hơn ta và mạnh mẽ hơn ta.

Điều này thánh Phao-lô nói rõ và mạnh mẽ: “Cái điên rồ của Thiên chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người; và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của lời người” (x. 1Cor 1,25).

Thánh Phao-lô không so sánh cái khôn của ta với cái khôn của Chúa mà so sánh cái “điên rồ” của Chúa với sự khôn ngoan của ta. Ngay cả cái “khờ” của Chúa nếu có thì cũng đã hơn cái “khôn” của ta rồi. Thế thì cái khôn của Chúa còn cao xa hơn cái khôn của ta rồi. Cũng vậy, Cái yếu đuối của Chúa nếu có cũng đã hơn cái mạnh của ta rồi, huống chi là cái mạnh của Chúa, sẽ cao xa hơn cái mạnh mẽ của con người chúng ta. Điều đó có thể ví Chúa như đại dương, còn con người chúng ta như hạt cát, hạt bụi thôi.

  • Chúa quyền năng, Ngài làm được mọi sự: “Đối với loài người thì

điều đó không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được” (x. Mt 19,26).

  Với những lý do trên, ta có nên theo ý Chúa hay theo ý ta? Theo ý Chúa hơn hay theo ý ta hơn?

  Theo ý Chúa có khi ta được tiền, được của; có khi không. Nhưng chắc chắc một điều là ta được cứu độ và được bình an. Còn theo ý ta chưa chắc được tiền, được của. Nhưng chắc chắc một điều là ta không được cứu độ và không có bình an. Như vậy, theo ý Chúa là hơn chứ gì; theo ý Chúa là chắc ăn rồi chứ gì; theo ý Chúa là khôn rồi chứ gì!!!!!!!

  Vậy, theo lời Đức Giê-su dạy hôm nay, ta phải ngồi lại mà tính toán xem, không phải xem có đủ chi phí hay đủ sức lực mà ta phải suy nghĩ, cân nhắc xem ta có nên bỏ ý riêng mà theo ý Chúa không? Ta có thể đặt Chúa lên trên hết, lên trên cha mẹ, anh chị em và trên cả mạng sống mình không?

  Quả thực,

Theo ý Chúa thì ta sẽ nên khôn ngoan.

Theo ý Chúa ta sẽ nên thánh thiện và tốt lành như Đức Ma-ri-a.

Theo ý Chúa thì ta sẽ nên con yêu dấu của Thiên Chúa như Đức Giê-su. Và khi từ bỏ mọi sự, ta sẽ nên môn đệ của Đức Giê-su đấy.

Ta hãy ngồi mà suy nghĩ, chọn lựa và quyết định.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: